Mèo đen vươn vai giãn người, bay đến trước mặt nàng: “Nhắm mắt lại, ta sẽ đưa ngươi đến cõi hư vô, từ đó ngươi sẽ tìm được đường đến các thế giới khác.”
Phương Dung nghe lời nhắm mắt. Ngay lập tức, cơ thể nàng bị cuốn vào một cơn lốc xoáy dữ dội, nàng cảm thấy xung quanh như bốc cháy và đóng băng cùng một lúc. Nàng không dám mở mắt, cũng không dám nhúc nhích gì, trời và đất đảo lộn như thể chỉ cần nàng sơ sẩy một chút là lập tức rơi vào hố đen không đáy.
Khi mọi thứ ngừng xoay tròn và chân lại đặt xuống mặt đất một lần nữa, Phương Dung mở mắt.
Khung cảnh tươi xanh với cây tần bì khổng lồ đã biến mất, thay vào đó là đất xám và trời mây mù mịt, không có mặt trời cũng chẳng có mặt trăng. Nàng ngờ rằng nơi này phải chịu hạn hán lâu lắm rồi vì mặt đất khô cằn và nứt nẻ hết cả, ngay cả cỏ dại cũng không sống nổi chứ đừng nói đến con người.
Rất nhanh, nàng nhận ra nơi này không có ai hết cả, chỉ có những linh hồn lang thang vật vờ. Ban đầu, nàng khó lòng nhận ra được họ, không có mặt mũi lẫn hình thù cụ thể, họ chỉ là những cái bóng đen có hình người. Bọn họ có mặt ở khắp nơi, không hề gây ra tiếng động gì.
Phương Dung để ý đến một trong số chúng, nó cứ đứng im bất động giữa đám bóng đen lượn lờ. Nàng có cảm giác bóng đen đó đang nhìn mình chăm chú mặc kệ việc nó không có mắt. Và lạ làm sao khi nàng lại không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như thế.
“Đừng để ý đến họ.” Mèo đen nói: “Bọn họ bị mắc kẹt ở đây, bọn họ không thể luân hồi chuyển kiếp, cũng không thể đi đến thiên đường hay địa ngục.”
Nàng tò mò: “Tại sao vậy?”
Mèo đen bay trước dẫn đường: “Ai biết được... có thể do bọn họ đã bị mất phương hướng hoặc có thể do thế giới của họ đã không còn nữa. Đi thôi, ta sẽ nói cho ngươi việc cần làm trên đường đi.”
Phương Dung im lặng, không biết nói gì hơn. Nàng bỗng dưng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình quá lớn, nếu nàng thất bại, sẽ có thêm hàng tỷ bóng đen bị kẹt ở nơi này.
Bọn họ đi rất lâu, lâu đến mức nàng tưởng như đang bước đi trên một vùng sa mạc vô tận thì bọn họ lại dừng lại trước một bến đò. Nàng còn không biết có nên xem đây là một con sông hay không vì rõ ràng phía dưới không hề có nước. Một làn khói màu vàng kim dày đặc che phủ hết lòng sông, nâng đỡ con đò nhỏ không người lái.
“Đi lên đó đi!” Mèo đen đáp xuống đất, nói với nàng: “Ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi!”
Phương Dung nhíu mày: “Tôi không biết chèo thứ này đâu.”
Mèo đen lắc đầu: “Không cần chèo, nó tự biết đường đưa ngươi đi.”
Phương Dung nghe vậy đành bước lên đò, ngồi xuống.
Mèo đen đặt một chân lên đò, nói: “Ta còn vài lời căn dặn, ngươi phải nhớ cho kỹ.”
Nàng gật đầu: “Tôi nghe.”
“Thế giới mà ngươi đến và tất cả các thế giới khác đều có quy tắc riêng của chúng. Cho dù ta đã tìm cho ngươi một cơ thể thích hợp, nhưng ngươi vẫn là một linh hồn ngoại lai, quy tắc ở thế giới ngươi đến nhất định sẽ tìm mọi cách để bài trừ ngươi đi.”
Phương Dung không vui nói: “Tôi đến giúp nó, nó lại muốn tống khứ tôi đi?”
Mèo đen lắc đầu: “Quy tắc thế giới là vật chết, nó không biết nói lý, nó chỉ biết làm theo quy trình đã được đặt sẵn. Một linh hồn ngoại lai như ngươi cần phải sống cẩn thận, đừng làm gì quá nổi bật, đừng làm chuyện thương thiên hại lý. Nếu như quy tắc thế giới đã chú ý đến ngươi, nó sẽ bắt đầu dùng mọi cách để chèn ép ngươi, mà cách dễ nhất chính là làm cơ thể ngươi trú ngụ yếu đi.”
Nàng cảm thấy như vậy cũng không sao cả: “Yếu đi tức là tôi sẽ chết sớm đúng không, nhưng tôi cũng chỉ cần vài năm để hoàn thành nhiệm vụ.”
“Đúng vậy!” Mèo đen gật đầu: “Chuyện này vừa có lợi vừa có hại. Lợi là làm xong việc rồi ngươi có thể lập tức rời đi, hại là nếu bị chèn ép quá mức, ngươi sẽ chết trước khi làm được gì. Hơn nữa cơ thể yếu ớt cũng hạn chế hành động của ngươi nhiều.”
Mèo đen thở dài nói tiếp: “Cũng vì vậy mà ta không thể cho ngươi biết quá nhiều về thế giới ngươi sắp đến. Thiên cơ là thứ không phải ai cũng chịu được, biết càng nhiều càng tổn thọ. Ta không thể nói cho ngươi người được chọn là ai, ngươi chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Nhưng ta đã cố hết sức tìm cho ngươi một cơ thể ở gần người được chọn nhất. Lần này, ta chỉ có thể nói người đó vẫn còn yếu ớt, hắn vẫn chưa tìm được con đường hủy diệt. Nhưng thiên tính của hắn... thôi đi, ngươi gặp hắn rồi ngươi sẽ biết.”
“Ngoài ra...” Mèo đen lại ngập ngừng: “Cho dù có cơ thể, nhưng đó không phải cơ thể của ngươi, ngươi chỉ ở nhờ một thời gian thôi nên về bản chất ngươi vẫn là một linh hồn. Vì vậy, ngươi sẽ không quá giống người bình thường, ví dụ như ngươi sẽ thấy vài thứ mà người bình thường không thấy được.”
Phương Dung không thực sự hiểu rõ lắm, nhưng nàng cũng không thắc mắc gì thêm, hỏi nhiều không bằng tự trải nghiệm, dù sao có thất bại cũng không tổn hại gì.
Mèo đen không còn gì để căn dặn nữa, nó đẩy con đò đi, nói với theo: “Chúng ta trông cậy vào ngươi!”
Nàng nhẹ gật đầu, ôm chân ngồi trên con đò di chuyển ra xa trên làn khói dày đặc. Con đò đi rất vững, không chòng chành nghiêng ngả xíu nào, nhưng do không thấy được rõ ràng phía dưới khiến nàng có chút sợ hãi.
Chẳng mấy chốc bến đò và mèo đen đã khuất mắt, xung quanh nàng chỉ có khói và khói, ngay cả đất liền cũng không thấy đâu. Con đò vũng vàng tiến về phía trước nơi có một luồng sáng rực rỡ chiếu rọi. Càng đến gần, nàng mới nhận ra đó là một cánh cổng bằng vàng còn cao to hơn cả cây tần bì, phía bên kia là một khoảng không chói lóa đủ màu.
Phương Dung muốn nhìn rõ bên kia cánh cổng, nhưng ánh sáng quá mạnh khiến nàng phải nhắm tịt mắt lại. Nàng chỉ cảm nhận được con đò đi nhanh hơn, thân đò từ từ chúi xuống.
Cuối cùng, cả nàng và con đò rơi tuột xuống. Nàng hoảng loạn bám lấy khoang đò nhưng tay nàng lại xuyên qua nó. Con đò đã biến mất, những cụm khói nâng đỡ nàng rơi chầm chậm xuống phía dưới. Làn khói dày che kín tầm mắt của nàng đến tận khi nàng rơi vào một cái ôm ấm áp.
Như thể bọn họ thuộc về nhau và hút nhau bằng khát khao mãnh liệt, cái ôm ấy kéo nàng lại gần, bao bọc lấy nàng rồi dung nạp nàng vào trong. Cho đến khi nàng có thể phản ứng lại mọi chuyện, bọn họ đã trở thành một.
Làn khói dày từ từ tan biến, những bức tường dần dần hiện ra rồi đến bàn ghế, đồ vật. Phương Dung ngỡ ngàng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng vừa kỳ cục vừa thân quen.
Thế giới này quá khác với nơi mà nàng từng sống. Bằng cách nào đó, nàng vẫn nhớ được những ký ức của cơ thể này. Nhưng giống như việc đọc một cuốn sách, nàng biết nó, hiểu nó nhưng lại chưa từng trải nghiệm nó. Nàng giống như người qua đường quan sát câu chuyện đời của một cô gái nhỏ, nàng biết tại sao cô ấy khóc, nhưng không thể cảm nhận được nỗi đau của cô gái.
Rồi Phương Dung nhanh chóng nhận ra sự khác biệt mà mèo đen đã nói đến. Mắt nàng có thể nhìn thấy, nhưng màu sắc mọi vật ảm đạm đi nhiều, một chút sức sống cũng không có.
Nàng thử nhìn vào gương, khuôn mặt non nớt này quá ngây thơ non trẻ, thậm chí nhìn còn bệnh hoạn hơn nàng lúc trước. Cơ thể này bị bệnh máu trắng, tỷ lệ chữa khỏi không quá một phần mười.
Phương Dung bật cười, cơ thể này đúng là hợp với nàng, tên giống nhau và đều không thể sống được lâu. Cơ thể này đã chết vào ngày hôm qua vì bị cảm nặng, bây giờ dù linh hồn nàng đã bám víu vào đây cũng không thể duy trì được bao lâu.
Vậy thì để xem mấy năm còn lại nàng có thể thay đổi được gì.
Cùng lắm thì lại quay về cõi hư vô xin mèo đen thứ lỗi.