Ba ngày sau tin nhắn ngắn ngủi đó, Huyền quay trở về thành phố. Cô đi tàu đêm, không ai đón, không một chiếc ôm chờ sẵn. Nhưng cô không thấy buồn. Vì cô biết, lần này cô về không chỉ mang theo mình — mà mang theo một tia hy vọng đã tắt trong lòng ai kia suốt gần hai thập kỷ.

Ngồi ghế bên cạnh là Linh, lặng lẽ, gầy gò, mắt to và rụt rè như thể mọi thứ trên đời đều lạ lẫm.

**

Tại phòng chờ bệnh viện, không khí đặc quánh đến ngột ngạt. Kết quả xét nghiệm ADN giữa Hạo Long và Linh sẽ có sau 72 giờ. Trong ba ngày đó, không ai ngủ trọn một đêm.

Hạo Long không nói nhiều. Anh nhìn Linh rất lâu, như sợ chỉ cần nháy mắt, cô bé ấy sẽ lại tan biến. Còn Linh, dù chưa nhớ ra gì rõ ràng, nhưng luôn cẩn thận gọi anh là “anh Long”, giọng thấp và đầy dè dặt.

Chỉ có Huyền là giữ được bình tĩnh nhất. Cô như người đứng giữa hai mảnh hồn, cố gắng giữ nhịp thở cho cả ba.

**

Mọi thứ tưởng như đang tốt dần lên, cho đến khi người phụ nữ bước vào bệnh viện ngày thứ hai — bà Loan, người từng “nhặt” Linh về từ vùng núi xa xôi, và nuôi cô bé suốt 12 năm.

Không ai nói thẳng, nhưng ai cũng ngầm hiểu: bà ấy không hẳn là người cứu Linh. Mà là người mua.

Ngay khi thấy Huyền và Linh, bà quắc mắt, giọng chan chát:

> “Tôi không cho mấy người đưa con bé đi dễ vậy đâu. Tôi nuôi nó, đút cơm từng muỗng, mua từng cái áo. Bây giờ thấy nó có ‘họ hàng’ thật thì đòi giật về?”

Hạo Long chưa kịp mở lời, Huyền đã đứng chắn trước Linh. Giọng cô không cao, nhưng rõ ràng:

> “Chúng tôi không giật. Chúng tôi đón. Và chị ấy không phải đồ vật.”

Bà Loan bật cười mỉa nhìn hai người:

> “Cô ngon miệng nhỉ. Cô là gì của con bé? Em gái anh ta à? Hay chỉ là bạn gái vài tháng, nghĩ mình có quyền chen vào máu mủ?”

Huyền khựng lại. Lời nói của bà như một lưỡi dao bén, vô hình nhưng cực kỳ nặng nề. Cô liếc sang Hạo Long. Anh không nói gì, chỉ siết tay lại, ánh mắt mơ hồ.

**

Chiều hôm đó, khi bà Loan rời đi, mang theo một loạt đe dọa kiện tụng, báo công an và “không cho yên”, mọi người mới được thở.

Nhưng không khí giữa Hạo Long và Huyền bắt đầu lặng đi.

Tối, trong căn hộ vốn luôn ấm áp, Huyền nấu mì, đặt hai tô lên bàn. Anh không ăn. Cô không hỏi. Cuối cùng anh lên tiếng:

> “Hồi sáng… đáng lẽ em không nên đứng ra.”

Cô sững người. “Sao?”

> “Với bà ta, để anh nói. Em càng nói càng khiến mọi thứ khó hơn.”

Huyền im lặng. Một lát sau cô đáp:

> “Anh im lặng đủ lâu rồi. Nếu em không nói, chẳng ai nói.”

“Nhưng em đâu phải người nhà.”

Câu đó như một cú tát.

Cô cười khẩy. “Đúng rồi. Em chỉ là người nằm cạnh anh mỗi đêm, giữ lại cái đầu tỉnh táo khi anh mất lý trí, và đi tìm em gái giúp anh. Nhưng em không phải người nhà.”

“Ý anh không phải vậy.” – Anh khựng lại.

“Vậy là gì? Anh chỉ cần em khi cần ai đó nằm im trong vòng tay? Còn khi đứng giữa một cuộc chiến, anh lại mong em im miệng cho vừa vặn vai trò?”

Giọng anh gắt lên lần đầu tiên:

> “Em luôn làm theo ý mình. Kể cả việc đưa Linh về, em cũng không nói trước. Em nghĩ em gánh nổi mọi thứ, nhưng em quên mất… anh mới là người mất em gái!”

Cô đứng bật dậy, giọng run run:

> “Vì em biết anh sẽ sụp đổ nếu đó là hy vọng giả. Em chỉ muốn chắc chắn rồi mới để anh hy vọng lần nữa. Anh nghĩ em không sợ sao?”

Ánh mắt hai người chạm nhau — không phải giận, mà là mệt mỏi, đau và rối bời.

Cô bỏ đi vào phòng, đóng cửa. Lần đầu tiên, giữa họ không ai cố giải thích, không ai cố kéo nhau lại.

**

Hôm sau, Trinh xuất hiện.

Cô ta mang theo ly cà phê và nụ cười quen thuộc, bước vào phòng làm việc của Hạo Long:

> “Em nghe Linh có thể là em gái anh. Chúc mừng.”

Anh chỉ gật đầu. Trinh ngồi xuống, tay chống cằm:

> “Có vẻ bạn gái anh rất giỏi... tìm người đúng lúc.”

Một câu không rõ giễu cợt hay đồng tình.

Rồi cô ta mỉm cười, nói tiếp:

> “Nhưng nếu cô ấy quá nhiệt tình, anh không sợ bị điều khiển à? Người như anh không hợp kiểu phụ nữ làm mọi thứ thay phần mình đâu.”

Hạo Long không trả lời. Nhưng ánh mắt anh chùng xuống.

**

Kết quả xét nghiệm có vào buổi chiều.

99.98% – Linh là em gái ruột của Hạo Long.

Lúc anh nhận kết quả, Linh bật khóc. Cô ôm lấy anh – cái ôm đầu tiên thật sự.

Còn Huyền? Cô không ở đó. Cô rời đi từ sáng. Không tin nhắn, không lời nhắn, không một dòng chữ.

**

Tối hôm đó, về đến nhà, anh thấy trên bàn một mảnh giấy gấp gọn:

> “Em cần thở. Không phải vì em không yêu anh. Mà vì em đã gồng mình quá lâu để giữ anh khỏi sụp đổ, đến mức chính em cũng không còn thở nổi.

Nếu một ngày nào đó anh thật sự muốn giữ em bên cạnh, hãy là người đứng bên, không phải người đè lên vai em mọi áp lực.

Lần này em không biến mất. Em chỉ rút lui.

Còn giữ được nhau… hay không, là ở anh.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play