Tiếng còi báo động chói tai vang vọng không ngừng ngay trên đầu Già Dương.

Đám đông chen chúc xung quanh lập tức hoảng hốt bỏ chạy tán loạn. Chỉ trong chớp mắt, khu vực nơi Già Dương đang đứng liền trở thành một khoảng trống không người.

Già Dương đứng yên bất động, hệ thống cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, hệ thống mới lên tiếng:【Xong đời cậu rồi.】

Bước chân của Già Dương cũng trở nên nặng nề.

Cậu hoàn toàn không ngờ lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Cậu từng nghĩ tình hình sẽ rất rắc rối, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với đủ mọi khả năng. Nhưng điều duy nhất cậu không ngờ là nó lại đến nhanh như thế.

Mới chỉ hai tiếng rưỡi.

【Cũng đủ thấy nam chính để tâm đến cậu đến mức nào. Con dao năm xưa chắc đâm vào tim hắn sâu lắm.】

【......】

Một luồng ánh sáng mạnh khóa chặt lấy Già Dương, đó là loại súng laser có thể bắn người thành thịt vụn chỉ trong một phát. Mà giờ đây, vô số khẩu súng như thế đang cùng lúc chĩa thẳng về phía cậu.

Những binh lính mặc quân phục xanh đậm của Liên bang dần dần tạo thành vòng vây, bao quanh lấy Già Dương.

Cả đại sảnh rơi vào im lặng tuyệt đối. Hành khách đã được sơ tán hết khỏi khu vực tiền sảnh, chỉ còn lại nhân viên của cảng Ngải Á.

Tất cả nhân viên đều nín thở dõi theo cảnh tượng trước mắt, không ai dám lên tiếng.

【Bây giờ cậu tính sao?】Hệ thống hỏi.

【Chạy.】

Hệ thống “ ồ” một tiếng, rồi nói:【Vậy thì cố lên nhé, tôi sẽ cổ vũ cho cậu từ xa.】

Già Dương lập tức tắt tiếng hệ thống.

Sau đó cậu nhìn chằm chằm vào những binh sĩ Liên bang đang bao vây mình, thầm tính toán khả năng thoát thân.

Cậu biết hy vọng của bản thân cực kỳ mong manh.

Dù bản thân có nhanh tay lẹ chân đến đâu, nhưng cũng không thể nhanh bằng tốc độ súng laser được.

Cơ hội để cậu trốn thoát gần như chỉ có 0.001%.

Nhưng cho dù chỉ có 0.001%, Già Dương vẫn phải tìm cách thử một lần. Bằng không, nếu để nam chính bắt về, thì lần này thật sự là tiêu đời.

Nghĩ đến đây, đôi mắt xanh lam của Già Dương thoáng trở nên trầm lặng hơn.

Đám binh lính Liên bang trước mặt vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ lạnh lùng giương súng laser chĩa thẳng vào cậu. Như thể chỉ cần cậu hơi nhúc nhích, bọn họ sẽ không chút do dự mà bóp cò.

Không ai tiến lại gần, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Già Dương không có cơ hội đánh cận chiến.

Ý nghĩ này khiến lòng cậu dần dần chìm xuống.

Ngay lúc ấy, một người đàn ông mặc quân phục đen chậm rãi bước ra từ trong đội hình quân lính.

Già Dương nhận ra hắn, một trong những tướng lĩnh dưới trướng nam chính, tên là La Lâm.

Gương mặt La Lâm coi như ưa nhìn, nhưng người thì vô cùng nghiêm nghị và lạnh lùng.

Lúc này, hắn ta đang không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào Già Dương, giọng lạnh lẽo vang lên: “Lâu rồi không gặp, Thiếu tá Già Dương.”

Chuyện phản bội rúng động năm đó, ai ai cũng biết.

Là một trong những cánh tay đắc lực nhất của nam chính, đương nhiên La Lâm biết rõ mọi chuyện.

Già Dương không trả lời.

Đối phương cũng không có ý nói nhiều, chỉ khẽ ra hiệu cho người phía sau tiến lên, chuẩn bị còng tay Già Dương lại. Mà đó chính là khoảnh khắc Già Dương đang chờ đợi.

Cậu nghĩ mình có thể khống chế đối phương, rồi nhân cơ hội lùi về phía quầy dịch vụ bên cạnh.

Đó là cơ hội duy nhất để phản kháng và bỏ trốn.

Thế nhưng còn chưa kịp hành động, một tiếng súng sắc lẹm đột ngột vang lên.

Ngay giây tiếp theo, Già Dương cảm thấy bắp chân mình tê rần, rồi cả người khụy gối xuống đất không cách nào khống chế.

Đến khi cúi đầu nhìn xuống, Già Dương mới phát hiện chân mình đã trúng một phát đạn, máu lập tức thấm đỏ cả ống quần bên đó 

Đau, đau đến thấu xương.

Sắc mặt Già Dương trắng bệch, mồ hôi to bằng hạt đậu rịn ra từ trán.

La Lâm thản nhiên thu lại khẩu súng laser, giọng điềm nhiên như đang thuật lại một chuyện vặt vãnh: “Tướng quân nói phế một chân rồi đưa ngài về, ngài sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. Nhưng ngài cứ yên tâm, sau khi lên chiến hạm sẽ có bác sĩ chuyên trách chữa trị cho ngài.”

Sắc mặt Già Dương càng trắng bệch hơn.

Không chỉ vì đau, mà cả người còn lạnh đến run rẩy. Khi cảm giác được cổ tay mình bị còng lại, Già Dương biết, chuyện trốn thoát đã hoàn toàn không còn khả năng nữa.

Xem ra, cậu chỉ có thể cố nghĩ cách khác.

Đầu đau như búa bổ, Già Dương choáng váng nghĩ ngợi.

Hệ thống cũng sững sờ, nó theo Già Dương bao lâu nay, chưa từng thấy ký chủ của mình chật vật đến vậy. Nó còn tưởng Già Dương đã ra tay với nam chính đủ tàn nhẫn rồi, ai mà ngờ nam chính còn tàn nhẫn hơn cả cậu.

Đúng là đáng sợ.

Vừa nghĩ, hệ thống vừa nhai bụp một miếng bắp rang.

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play