Buổi sáng hôm sau, Lâm Duy đến trường sớm bất thường.

Cậu dặn lòng là đến để học bài kiểm tra sử, nhưng thực ra là… không muốn chạm mặt hắn giữa đám đông. Không biết nên đối mặt thế nào khi vẫn còn nhớ từng chữ hắn nói hôm qua.

“Tôi đã cố kiềm chế rất lâu rồi.”

“Tôi muốn cắn cậu.”

Chết tiệt. Cậu ôm đầu.

Không biết vì sao, câu nói đó lặp lại trong đầu cả buổi tối.

Và thay vì thấy ghê, thấy sợ — cậu lại thấy… nóng mặt.

---

Khi vào lớp, Hàn Minh đã có mặt, đang nằm gục xuống bàn ngủ.

Áo sơ mi hắn hơi nhăn, cổ áo mở hai nút. Một vạt áo bị kéo cao để lộ một đường cào dài màu đỏ sẫm trên sườn, như vết chém còn chưa lành.

Lâm Duy giật mình. Cậu bước nhanh tới, định gọi hắn dậy.

Nhưng khi tay vừa chạm vào vai hắn — hắn mở mắt.

Một giây ngắn ngủi, mắt hắn ánh lên màu đỏ nhạt, rồi lại tối về như bình thường.

“Cậu bị thương?” Cậu chỉ vào hông hắn, lo lắng.

Hàn Minh liếc nhìn vết cào, bình thản cài lại cúc áo, kéo áo che kín.

“Không sao.”

“Cái đó sâu lắm mà, ai làm vậy? Bị té à?”

“Không. Không phải người.” Hắn lơ đãng đáp.

“…Gì cơ?”

“Không sao đâu.” Hắn lặp lại, rồi lật sách ra, không để cậu hỏi thêm.

Lâm Duy ngồi vào bàn, tim đập lạ thường.

Không phải người… là sao?

Cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn vẫn chăm chú vào sách. Nhưng bàn tay hắn thì hơi run, móng tay khẽ bấu vào bìa sách.

Như đang gồng mình không nói ra một điều gì đó.

---

Cả buổi hôm đó, Lâm Duy cứ lén nhìn hắn.

Ánh mắt của hắn vẫn vậy — trầm, sâu, như thể biết hết mọi thứ nhưng chẳng ai hiểu nổi bên trong là gì.

Cậu bắt đầu nhớ… không chỉ ánh mắt, mà cả giọng nói của hắn, hơi thở của hắn, thậm chí là cái cách hắn liếm môi mình hôm đó.

Và — cậu nhận ra mình không muốn ai khác làm thế cả.

Tan học, Hàn Minh ra về như mọi ngày. Nhưng lần này, Lâm Duy không đi cùng.

Cậu nói dối là phải học nhóm ở thư viện, nhưng thực chất… cậu lặng lẽ đi theo hắn.

Không hiểu vì sao.

Có thể vì lo cho vết thương.

Có thể vì đôi mắt đỏ hôm sáng.

Nhưng cũng có thể là vì… muốn gần hắn hơn một chút nữa, ngoài danh nghĩa “bạn thân”.

---

Hàn Minh không đạp xe thẳng về nhà. Hắn rẽ vào một con hẻm nhỏ gần khu chung cư cũ. Cậu nấp sau trụ điện, len lén nhìn theo.

Hắn đi vào một nhà kho bỏ trống.

Cậu nín thở, rón rén lại gần cửa kính bụi mờ, nhìn vào trong.

Hắn đang đứng quay lưng, cởi áo sơ mi.

Lưng hắn trắng tái, đầy cơ bắp rắn chắc, nhưng thứ khiến cậu không thể rời mắt là:

Không còn vết thương nào cả.

Không một dấu tích.

Không bầm, không sẹo.

Da hắn… hoàn hảo như chưa từng bị cứa một đường nào.

Cậu tròn mắt. Tim đập mạnh.

“Không thể nào…”

Sáng nay rõ ràng còn thấy một vệt đỏ dài cỡ hai gang tay.

Sâu đến mức như tróc cả da.

Mà giờ thì… biến mất hoàn toàn.

Chỉ trong vòng chưa tới tám tiếng.

---

Lâm Duy chưa kịp phản ứng thì Hàn Minh quay lại. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp kính — đúng ngay chỗ cậu đang nấp.

Cậu giật mình, ngã bịch xuống đất.

Một giây sau, cửa sắt két mở ra. Hắn bước ra, áo chưa kịp cài lại, giọng đều đều:

“Cậu theo dõi tôi?”

“Không… không phải! Tôi chỉ… tò mò… sáng nay cậu bị thương mà…”

Hắn nhìn cậu chằm chằm.

Lồng ngực phập phồng. Dáng vẻ như đang đấu tranh dữ dội.

“Cậu thấy rồi?”

“Thấy gì…?” Giọng cậu yếu ớt.

“Rằng tôi không giống người thường.”

---

Lâm Duy siết chặt quai cặp. Cậu không lùi lại, cũng không bỏ chạy.

Chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nói:

“…Dù cậu có là gì đi nữa…Tôi vẫn nhận ra cậu là Hàn Minh.”

---

Gió nhẹ thổi qua con hẻm vắng, mang theo mùi rêu và hơi ẩm của bức tường cũ phủ rêu xanh. Hàn Minh đứng đối diện cậu, áo sơ mi vẫn chưa cài lại hết, một bên cổ áo rủ xuống để lộ xương quai xanh rõ ràng — lạnh lùng, sắc như vết cắt.

Ánh mắt hắn nhìn cậu không còn là kiểu “bạn bè” nữa.

Trong đáy mắt ấy, là dục vọng bị dồn nén, là chiếm hữu bị kìm nén, và là thứ bản năng nguy hiểm vừa muốn nuốt chửng, vừa muốn giữ nguyên vẹn một người nào đó.

“Em không sợ tôi sao?” Hắn hỏi khẽ.

Lâm Duy ngẩng lên, giọng vẫn nhỏ, nhưng không run:

“…Nếu tôi sợ, tôi đã chạy rồi.”

Hàn Minh nhìn cậu hồi lâu. Môi hắn khẽ mím lại. Rồi — như không kìm nổi nữa — hắn bước tới, từng bước, đến khi chỉ còn một khoảng thở là sẽ chạm vào nhau.

“Tôi không phải người.” Hắn nói. “Tôi là ma cà rồng.”

Lâm Duy không ngạc nhiên. Tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì hoảng loạn. Cậu chỉ… không biết nên phản ứng thế nào với điều mình đã gần như chắc chắn từ lâu.

“…Vậy à.” Cậu cười nhẹ. “Không giống trên phim lắm.”

Hàn Minh hơi nghiêng đầu. “Phim không bao giờ đúng.”

“Cậu hút máu người ta à?”

“Tôi nhịn được. Mười lăm năm qua tôi sống như người thường. Nhưng…”

Hắn dừng lại một chút, giọng trầm xuống.

“…chỉ với em, tôi không nhịn nổi.”

Lâm Duy thở gấp. Cậu cảm thấy da mình như tê đi từ cổ xuống vai.

“Tôi đã uống máu của em rồi.”

Hắn khẽ nâng cằm cậu bằng hai ngón tay.

“Dù chỉ một vết cắn nhỏ… nhưng tôi nhớ rất rõ. Cái vị ấy… khiến tôi không thể quên.”

---

Lâm Duy nuốt nước bọt, môi khẽ run. Nhưng cậu không né.

Hắn cúi đầu xuống, mũi gần như chạm vào trán cậu. Giọng nói trượt qua tai, như một cơn gió lạnh:

“Nếu em không đẩy tôi ra, tôi sẽ không dừng lại nữa đâu.”

Tim cậu đập mạnh như sắp nổ tung. Nhưng rồi —

“…Vậy đừng dừng.”

Cậu nói khẽ, gần như thì thầm.

“Em không biết tại sao. Nhưng… em không muốn cậu lùi lại.”

---

Một giây sau, Hàn Minh ôm lấy cậu.

Vòng tay hắn siết chặt, ôm trọn cả người Lâm Duy vào ngực, như muốn nhốt cậu trong lồng ngực, nơi trái tim hắn đang đập cuồng loạn.

Không hôn, không cắn, chỉ ôm.

Nhưng lại làm cậu mất thăng bằng hoàn toàn.

Giọng hắn trầm trầm, sát tai cậu:

“Em phải nhớ… từ giờ phút này, tôi sẽ không nhịn nữa. Tôi sẽ yêu em như một con thú biết giữ riêng thứ mình muốn.”

Đêm hôm đó, Lâm Duy trằn trọc mãi không ngủ được.

Chăn đắp ngang ngực, tay cậu vẫn còn cảm giác được ôm trong vòng tay lạnh của ai đó. Mùi da Hàn Minh… thứ mùi nhàn nhạt, gần như không tồn tại — nhưng khi đã quen rồi, thì lại khiến người ta chỉ cần hít nhẹ cũng run cả người.

Cậu xoay người.

Mặt đỏ rần. Tim đập nhanh.

Nhớ lại lời hắn thì thầm bên tai…

“Tôi sẽ yêu em như một con thú biết giữ riêng thứ mình muốn.”

---

Lâm Duy nhắm mắt. Nhưng càng nhắm, hình ảnh lại càng rõ.

Hắn đứng rất gần. Ánh mắt sâu hút. Đôi môi hé ra, để lộ hai chiếc răng nanh trắng nhọn. Và… hắn cúi xuống.

Chạm vào cổ cậu.

Cắn nhẹ. Nhưng sâu.

Ban đầu là tê rần. Sau đó là nóng, là buốt, là… kho*i c*m.

Cậu giật mình mở mắt, tay bấu chặt vào ga giường. Hơi thở loạn hết lên.

Cả người nóng bừng như vừa bước ra từ một giấc mơ… và cậu không dám thừa nhận mình đã mơ thấy gì.

---

Sáng hôm sau, Lâm Duy nhìn mình trong gương.

Cổ không có vết gì cả. Nhưng da hơi đỏ, không rõ vì mộng mị hay… vì điều gì khác.

Cậu thở dài, vốc nước lên mặt, nhưng trái tim vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.

---

Hàn Minh đến lớp đúng giờ như mọi ngày. Nhưng hôm nay, hắn có vẻ… dịu hơn.

Không hỏi cậu có mệt không. Không chạm vào.

Chỉ lặng lẽ đặt lên bàn cậu một hộp sữa lạnh và cái bánh sandwich kẹp trứng.

Lâm Duy cầm lấy, nhỏ giọng:

“…Cảm ơn.”

“Ừ.”

Cậu nhìn hắn.

“Cậu nhớ hôm qua nói gì không?”

“Nhớ.” Hắn đáp.

“Vậy… tôi hỏi cậu một câu được không?”

Hắn ngẩng lên.

“Nếu một ngày, tôi không còn là người. Cậu có còn muốn giữ tôi lại như hôm qua không?”

---

Hàn Minh không trả lời ngay.

Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ giọng:

“Nếu em là quỷ, tôi cũng sẽ nuôi.”

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play