Hai cô gái về thay quần áo cho thoải mái rồi đưa mọi người đến nhà hàng mà ông Long đã đặt. Khi Diệu Khuê đưa danh thiếp "Lã Hoàng Ngọc Long", nhân viên dẫn họ đến phòng VIP 1.
Trên bàn đã được bày biện đủ món sơn hào hải vị, ông Long đã ngồi đợi sẵn, Diệu Khuê và mấy đứa nhỏ ở mái ấm cúi đầu đầy lễ phép “Cháu chào chú ạ!”
Ông Long nở nụ cười chào đón “không cần khách sáo, đông vui thế này chú cũng thích! Nào mọi người vào ngồi đi!”
Diệu Khuê huých tay Ánh Linh để cô ngồi cạnh ông Long. Mọi người nói chuyện rôm rả, các sơ ăn chay cũng được gọi món súp riêng rất cầu kỳ làm ai cũng cảm ơn ông Long rối rít.
Đến khi ra về, Diệu Khuê liền mở ví định thanh toán, nhưng bữa ăn này có giá là...20 triệu. Mắt cô trợn tròn, Ánh Linh thấy thế liền ngó sang, giật lấy hoá đơn để lên trước mặt bố mình. Diệu Khuê ngại ngùng "Hay chú để cháu giúp một ít ạ...", ông Long đã cắt ngang "Không sao! Bữa này chú mời, mừng hai đứa tốt nghiệp, sau này đi làm có có tiền rồi mời lại chú cũng không muộn!".
Trong lòng Diệu Khuê vừa áy náy mà cũng thở phào nhẹ nhõm. Thú thực trong ví cô còn đúng 500 nghìn, tiền đã dành để lo cho hôm tốt nghiệp xinh đẹp tươm tất mất rồi. Đến khi ra taxi, cô thấy Ánh Linh và ông Long đứng nói chuyện một lúc rồi Ánh Linh mới ra xe. Cũng không lạ, trước đến giờ lần nào gặp con gái ông cũng gặng hỏi chuyện liệu cô có muốn về nhà không, nhưng câu trả lời đều là không.
…
Hoàng hôn dần buông xuống, thấy mẹ Thu và đám trẻ rục rịch chuẩn bị về, Diệu Khuê chạy vội ra "Sao mẹ nói ngủ lại một đêm cơ mà? Chưa gì đã về rồi thế ạ...nỡ lòng nào bỏ con lại một mình...", mặt cô ỉu xìu, thêm Ánh Linh cũng nhảy ra phụ hoạ “Đúng rồi đấy ạ! Bác lên rồi về luôn như vậy cực nhọc lắm, chi bằng cứ ở đây một đêm, sáng mai chúng cháu sẽ lo xe đưa đón cho ạ.”
Mẹ Thu xua tay, cười hiền "Lũ trẻ này ngủ ở đây thì chật quá, cũng không thoải mái. Giờ mà về thì cùng lắm là mất một tiếng rưỡi thôi, mấy đứa không phải lo.", bỗng mẹ rút từ trong áo ra một phong bì, dúi vào tay Diệu Khuê “Khuê này, mẹ có chút tiền tích góp, mẹ biết không giúp được là bao nhưng dù gì con cũng sắp đi làm. Có gì con cầm số tiền này sắm sửa quần áo, máy móc. Có gì mua cho cả cái Linh nữa kìa, thì cầm phòng thân!”
Diệu Khuê ngạc nhiên nhìn mẹ, đặt lại vào tay mẹ “Không cần đâu mẹ! Mấy năm nay con ở thành phố toàn cố gắng gửi tiền về cho mẹ, giờ lại nhận của mẹ thế này thế này, con không cầm được đâu!”
Nhưng rồi mẹ Thu xua tay, chào nhanh rồi kéo đám trẻ đi “Không đưa qua đưa lại nhiều! Mẹ nói phải nghe! Mẹ đi đây, xe người ta dừng trước ngõ rồi, nào rảnh lại về với mẹ nhé!”
Diệu Khuê chạy theo, nhìn theo bóng lưng mẹ hồi lâu rồi mới vào phòng trọ. Ánh Linh đã vỗ vai cô “Khuê! Khuê! 20/07 là Sơn Lâm phỏng vấn đấy, mày biết chưa?”
"Biết rồi" Diệu Khuê trả lời tiu nghỉu
"Sắm sửa cái gì chưa mà ủ rũ thế kia?" Ánh Linh chau mày
“20/07 cơ mà, còn xa!”
“Hôm nay 15/07 rồi, xa xăm gì nữa!”
Nói đến đây Diệu Khuê ngơ ngác, mở điện thoại ra xem, đúng là 15 rồi, còn chưa đầy một tuần nữa cô sẽ phỏng vấn vào công ty mà cô mơ ước.
Ánh Linh lớn giọng thúc giục “Ngẩn ra đấy làm gì! Đi, tao dẫn mày đi mua đồ, váy vóc tung toé lên!”
"Khoan đã!" Diệu Khuê mở phong bì mẹ Thu đưa, là 10 triệu, mẹ đã dành dụm 10 triệu, một số tiền vô cùng lớn ở một mái ấm để cho cô. Diệu Khuê quyết định cầm 2 triệu đi sắm sửa, rồi 8 triệu còn lại nhét vào hộp két nhỏ.
Bước đến khu phố toàn đồ ngon-bổ-rẻ cho sinh viên, mắt hai cô nàng sáng quắc như nhìn được chân ái. Thử rồi chốt hết bộ này đến bộ kia, hai cô gái cũng đi ăn vặt đủ thứ, coi như tối nay bỏ cơm.
Đến gần 9h tối, Diệu Khuê kéo tay Ánh Linh ngỏ ý muốn về. Bạn thân cô quả thực ăn chơi quá mà, nhưng Ánh Linh muốn bay nhảy thế nào cũng được, phải đưa cô về cái đã. Nhóm lớp FTU gửi đến tin nhắn, 25/07 họ tổ chức tiệc chia tay, mong mọi người cùng đến. Diệu Khuê hơi tránh né, cô thì có thân với cái lớp này gì cho cam, ngoài Ánh Linh ra đúng thật là chỉ xã giao. Không phải là cô muốn thế, mà thật sự là cả lớp tránh né cô. Ngành cô học tổng cộng lại đến khi tốt nghiệp có khi hơn cả trăm triệu. Cũng vì lẽ đó là trong lớp cô toàn cậu ấm cô chiêu, không phủ nhận họ rất giỏi, nhưng chảnh và có chút khinh người thì cũng không sai. Về phần Diệu Khuê, cô không những được tuyển thẳng vì có giải quốc gia mà xuyên suốt bốn năm không mất một đồng nào tiền học vì được trao học bổng. Vì thế ít nhiều gì cũng có người đố kị.
Ánh Linh biết bạn mình không thoải mái, quay sang khẽ hỏi Diệu Khuê "có muốn đi không?", Diệu Khuê ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài trả lời “bữa ăn cuối thôi mà, đi cũng được!”
Đêm về đến phòng trọ, Ánh Linh rút từ gầm giường ra một chiếc hộp, đó là hộp giày, không những thế còn là giày của Christian Louboutin.
“Tặng mày đấy Khuê! Đi làm rồi, diện hàng hiệu một chút cho có khí chất nghe chưa!”
Diệu Khuê ngạc nhiên, vội đẩy chiếc hộp về phía Ánh Linh “Đắt thế này tao không nhận được...vả lại mày mang sẽ đẹp hơn đó!”
Ánh Linh liếc xéo rồi lớn giọng “Nhà tao có đầy! Đây là quà tao tặng mày, mày không nhận là thật sự không nể tao đâu đấy. Thử nghĩ xem, 2 năm ở chung tao tặng mày được cái gì đâu. Một đôi giày thôi mà, không cần quan trọng hoá như vậy!”
Diệu Khuê thực sự cảm động hết nấc, bao giờ cô mới có thể mua tặng lại Ánh Linh đồ đắt tiền vậy chứ? Coi như là phước của cô thì có một người bạn như vậy, tự hứa với lòng sau này sẽ dốc hết tâm can đối xử với Ánh Linh.
…
Buổi sáng hôm phỏng vấn, Diệu Khuê được Ánh Linh trang điểm, sửa soạn.
“Liệu có lố quá không?”
Ánh Linh cốc vào đầu cô một cái "Lố cái đầu mày! Càng xinh càng gây ấn tượng, ít nhất đọng lại trong mắt người ta sẽ là "con bé xinh xinh kia trượt phỏng vấn rồi kìa" "
Diệu Khuê trừng mắt “Phủi phui cái mồm mày đi nhé!”
Hai cô nàng cười khúc khích, ra sân trọ, bà Oanh đã nấu xong bún riêu. Bà hắng giọng “Ăn đi! Bún của bác có vía bác nên may lắm đấy, ăn vào là chỉ có thành công phơi phới!”
Ánh Linh húp xì xụp, nhỏ giọng trêu đùa “Thành công mở phòng trọ như bác thì chắc Diệu Khuê không dám động đũa đâu!”
Bà Oanh chỉ tay, giọng đanh đá "Này cái con láo toét kia! Bác là nhà giáo nghỉ hưu đấy, ai nói mày là bác mở trọ hả! Tối nay cho mày nhịn luôn!" nói rồi bà ngoảnh mông vào trong nhà, để lại đám sinh viên cười ha hả và Ánh Linh giả vờ khóc lóc than trời “Trời ơi! Con xin lỗi Oanh Mama đại nhân, đừng bỏ đói con mà!!”
…
Diệu Khuê đứng trước toà nhà cao tầng của tập đoàn Sơn Lâm, quả là vô cùng hoành tráng, bên trong mỗi ô cửa kính là mỗi người đang tất bật với công việc của mình. Càng ngắm nghía cô lại càng khí thế, sự tất bật đó chính là niềm ao ước của cô. Bước vào trong, điều hoà hoạt động hết công suất, kết hợp với sự căng thẳng của bản thân khiến người Diệu Khuê dựng hết tóc gáy.
Đặt chân trước cửa phòng nhân sự, cô được dẫn đến phòng chờ. Tim đập thình thịch đầy hồi hộp. Vài ngày trước, cô đã đỗ vòng loại hồ sơ, đúng như lời Ánh Linh nói, profile của cô quá hoàn hảo để có thể chối từ.
“Xin mời ứng viên Trần Diệu Khuê”
Tên Diệu Khuê vang lên, cả dãy ghế ngước nhìn theo người ứng viên tiếp theo, tay cô ướt lạnh mồ hôi, bước khẽ vào văn phòng. Phía trước mặt cô có hai người tuyển dụng nhân sự một nam một nữ, người phụ nữ kia búi tóc cao, đôi kính sắc xảo lướt qua cô cùng cái nhìn sắc lạnh. Người đàn ông thì nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn, mỉm cười nói "mời em ngồi xuống ghế". Người phụ nữ cất giọng “Em hãy giới thiệu sơ qua về bản thân mình đi”
Diệu Khuê nắm chặt tay để ngay ngắn trên đùi, giọng run run “Em tên là Trần Diệu Khuê ạ. Em vừa tốt nghiệp ở Trường Đại học Ngoại Thương loại xuất sắc chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế ạ. Em đã nung nấu mong muốn được là một thành viên trong tập đoàn Sơn Lâm từ lâu, cùng với đó là chí tiến thủ, sẵn sàng cống hiến và hết mình vì công việc. Mong rằng tập đoàn cho em cơ hội ạ!”
Hai người tuyển dụng hơi khựng một chút, rõ ràng họ chỉ hỏi cô giới thiệu sơ lược, mà cô lại moi hết cả mong muốn ra nói thế này rồi. Thôi thì cũng là có chuẩn bị và nghiêm túc với tập đoàn. Mặt của người phụ nữ giãn ra một chút, người đàn ông liền nói “Em không cần lo lắng quá như thế! Nhưng chúng tôi đánh giá cao tinh thần và sự chuẩn bị của em. Chúng ta sẽ đến câu hỏi đầu tiên nhé!”
Cả buổi tuyển dụng, Diệu Khuê trả lời vô cùng trôi chảy. Ra về với trạng thái vô cùng hưng phấn, cô gọi điện cho Ánh Linh “Linh à! Đi ăn đồ nướng đi, tao bao!”
"Kinh thế, chưa gì đã bao rồi à! Được, người có lòng thì Linh có dạ. Đợi 15 phút!" Ánh Linh đang đắp mặt nạ, nhanh nhẹn bật dậy sửa soạn.
Đây là một quán nướng học sinh sinh viên, bàn được xếp quanh vỉa hè nhưng đồ ăn thì lại nổi tiếng nhất nhì phố cổ. Ánh Linh choàng tay qua cổ Diệu Khuê “Sao, nay đi phỏng vấn có biến gì mà lại đòi bao nướng.”
Diệu Khuê tươi cười rồi chọc vào eo Ánh Linh “Chẳng có gì cả, hôm nay tâm trạng tốt thì mời mày thôi, dò xét nữa giải tán hết bây giờ!”
Ánh Linh chau mày, bĩu môi “Nay biết doạ cơ à! Được đấy chứ nhỉ, phải đi ăn mau thôi không tân nhân viên của tập đoàn Sơn Lâm giận thì chết đói mất!”
Tối đó bàn của hai cô nàng tiêu tốn 1 triệu rưỡi, trong đó 1/4 là tiền bia của Ánh Linh. Cô nàng nhậu say mèm, đi trên đường cứ choàng vai bá cổ Diệu Khuê, miệng nói luyên thuyên không thôi. Ngay giây phút đó Diệu Khuê thề với đời sẽ không bao giờ cho Ánh Linh rượu chè gì khi đi với mình nữa.
Cô đang dìu Ánh Linh về thì bỗng có một nhóm thanh niên tới trêu ghẹo, Diệu Khuê hơi sợ hãi “Phiền các cậu tránh đường, tôi về gấp còn có việc!”
“Hà Nội không vội được đâu! Em gái lo cái gì chứ!”
Đến lúc họ chạm vào người Ánh Linh thì bỗng có một thanh niên cao ráo, mặc sơ mi đóng vest bước tới chặn tay họ lại “Mấy nhóc đi chưa? Đây là người quen của anh, cô ấy đã nói có việc bận mà. Tại mấy nhóc mà anh phải chờ cô ấy nãy giờ rồi đấy”
Đám thanh niên kia nhìn qua một lượt, thấy chàng trai này khoác toàn đồ hiệu, biết rằng khó dây nên cũng chuồn nhanh. Diệu Khuê nhỏ giọng "Cảm ơn anh nhiều! Đúng là đêm về, trên này cũng phức tạp thật!". Cô định đi thì chàng trai ấy cầm lấy cổ tay cô, bốn mắt nhìn nhau mấy giây rồi anh ta cũng bỏ tay ra "Tôi xin lỗi...tôi chỉ muốn hỏi là sao hai em không đi taxi mà về, giờ mà đi bộ vừa cực mà cũng khá nguy hiểm đấy...". Rồi anh nhìn qua hai cô gái, đoán rằng hai cô cũng chỉ cỡ sinh viên "Để anh gọi taxi cho, đợi anh chút". Diệu Khuê cũng ậm ờ, cô thực sự không phải là người giỏi từ chối, chưa kể anh ta còn nhiệt tình thế này.
Lúc xe taxi đến, Diệu Khuê cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng đưa Ánh Linh lên xe. Lúc về đến nhà trò, cô mở ví đầy lo lắng, cô định sẽ tiết kiệm để nếu được nhận vào Sơn Lâm thì sẽ sắm sửa vài thứ mới như máy móc, thiết bị công nghệ. Nhưng đến lúc Diệu Khuê hỏi tài xế “Chú ơi, của cháu hết bao nhiêu ạ?”
“Chuyến này đã được thanh toán bằng chuyển khoản trước khi cháu đi rồi nhé”
Diệu Khuê ngẩn người, ngẫm lại, cái anh thanh niên đó không những đuổi bọn thanh niên xấu xa, còn gọi xe taxi rồi bao luôn tiền xe. Đây có phải "bạch nguyệt quang" mà người ta thường nói không cơ chứ?
"Cháu! Cháu ơi! Đến nơi rồi!" tài xế lặp lại câu nói, khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đêm nay quả là trái tim Diệu Khuê thổn thức ít nhiều rồi.
…
Khi hai cô gái vừa lên taxi đi về, anh quay lại cầm cốc cà phê đặt trên cầu thang lên, tiến về phía chiếc xe sang đen bóng.
“Lâm tổng, cà phê của ngài đây ạ!”
Anh tỏ vẻ lịch thiệp, người đàn ông anh vừa kính cẩn gọi tên chỉ hơn anh có 5 tuổi. Anh ta cười khẩy cầm cốc nước “Nguội hết cà phê của tôi rồi anh bạn à! Tật sĩ gái của anh đúng là khó bỏ. Nhưng thôi, tạo điều kiện cho thư ký của tôi nối tơ hồng là vừa chứ nhỉ!”
"Chứ ai lại lẻ bóng mãi như anh" chàng thanh niên quăng một câu đùa
“Này này! Có phải Lâm tổng đây chiều cậu quá nên cậu bắt đầu nói năng quá trớn rồi hả!”
Nói rồi người đàn ông ngồi sau cười lớn, chàng thanh niên ngồi ghế lái cũng mỉm cười đánh lái về.