Chuyến xe xuất phát từ mái ấm lên thành phố để dự tốt nghiệp Diệu Khuê khởi hành từ 5 giờ sáng, bởi chẳng ai muốn bỏ lỡ ngày trọng đại thế này của cô gái nhỏ. Mái ấm thà đến sớm chứ không bao giờ đến muộn.

Đến khi xuống tới thành phố đã là 6 giờ. Diệu Khuê đang tất bật trang điểm, sửa soạn cùng bạn chung phòng. Ánh Linh lên tiếng:

“Tao chắc chắn mày sẽ được nhận vào Sơn Lâm! Không thể nào dưới loại Giỏi được, bạn phải tin tôi!”

Hai cô gái cười khúc khích trong phòng. Thật ra Ánh Linh là bạn cùng lớp với Diệu Khuê, nhưng mãi đến đầu năm ba cô ấy mới dọn đến ở cùng Diệu Khuê, thật ra là muốn ở riêng nhưng vì hết phòng. Khi ấy họ vẫn chưa thân, vẫn còn nhiều cái dè dặt và thú thật Ánh Linh có phần đỏng đảnh. Giờ đây họ đã tốt nghiệp, sắp chạm vào ước mơ của mình. Để nói là thân thì cũng không đúng, Ánh Linh và Diệu Khuê không hay chia sẻ những vấn đề cá nhân với nhau. Nhưng việc ở chung trọ đã kéo họ buộc phải thân thuộc với nhau qua những sinh hoạt hàng ngày, những chuyện trớ trêu trời ơi đất hỡi. Thậm chí họ luôn âm thầm giúp đỡ nhau, đến bây giờ mà rạch ròi ra khoản nào chưa trả cho đối phương, có khi họ cũng chẳng nhớ nổi.

Bỗng có tiếng trẻ con ríu rít ngoài sân, đám trẻ ở mái ấm và các mẹ đã đến rồi. Diệu Khuê nhanh chóng ra đón mọi người, tay vẫn còn đang đánh má hồng dở.

Ánh Linh hét lên, tay vẫy vẫy “A! Con chào bác Thu!”

“A! Mẹ và mấy đứa tới rồi! Mọi người cất đồ vào phòng cuối dãy nha, con xin bà chủ trọ rồi.”

Mẹ Thu nhỏ giọng e ngại “có được không con? Chỗ họ làm ăn mình vào thế này...”

Diệu Khuê vội xua tay “Không sao đâu mà! Con có trả tiền đầy đủ! Con cũng có nói là đưa mẹ và mấy đứa ra nhà nghỉ ở, nhưng bà chủ không cho, bắt mọi người vào đây cho an toàn mà cũng thuận tiện hơn. Bà chủ trọ của con tốt lắm, mẹ không phải lo nha!”

Nói đến đó bỗng có một giọng lanh lảnh, tiếng loẹt xoẹt chiếc dép lê của bà Oanh chủ trọ vang vọng đầy thân thuộc “Nhà cái Khuê tới rồi đấy à! Đây, mọi người cứ vào phòng cuối kia mà ở! Hơi chật một tí, nhưng ở thế này cháu nó cũng đỡ tốn kém bà ạ! Chứ nhà nghỉ bây giờ nó chặt chém kinh lắm!”

Mẹ Thu cười hiền “Thế này có phiền bà quá không?”

Bà Oanh nhăn mặt “Ô, bà tưởng tôi nhỏ nhen thế à! Lại nghĩ xấu cho tôi rồi!”

Diệu Khuê nói chêm “Từ lúc con lên thành phố, bà Oanh luôn lo lắng cho từng bữa ăn, ốm cũng thuốc thang. Sinh viên ở trọ bà ai cũng như con cái trong nhà, mẹ không phải lo!”

Bà Oanh đắc ý cười toe toét “Đấy! Mày cứ phải kể nhiều vào không mọi người cứ tưởng tao chanh chua! Nghe nói hôm nay tốt nghiệp đúng không, đợi tao một tí tao cũng sửa soạn chút rồi đi!”

Bà Oanh nguẩy mông đi vào trong nhà. Diệu Khuê dắt mẹ Thu và đám trẻ vào rồi dặn dò “Con và cái Linh phải đến trước một tiếng, con có đặt xe cho mẹ rồi. Đến giờ họ đỗ trước cửa, mẹ chỉ cần ra họ sẽ chở đến trường con. Mẹ ở đây có gì cần thì gọi mọi người nha, ai cũng thân thiện mà chân thành lắm ạ!”

Mẹ Thu cười “Ừ! Con ở thế này mẹ cũng đỡ lo, phước đức lắm mới gặp được những người tốt với mình mà không phải máu mủ. Con phải biết ơn họ nghe chưa? Thôi hai đứa đi đi kẻo muộn!”

Ánh Linh và Diệu Khuê váy áo xúng xính, trang điểm xinh xắn, tóc tai bồng bềnh kéo nhau đến trường như đi trẩy hội. Hôm nay Ánh Linh mặc một chiếc váy lụa màu ngả vàng đẹp xuất sắc, thật ra cô ấy mặc gì cũng đẹp, ít nhất là Diệu Khuê thấy vậy. Còn Diệu Khuê mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh hệt như công chúa.

“Chúc mừng tân cử nhân Lã Hoàng Ánh Linh!”

Ánh Linh bước lên bục trong bộ đồ cử nhân như sáng bật cả sân khấu, trên màn hình LED là chữ "Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế" và  "Loại Giỏi". Diệu Khuê đang quay cho cô, hai người chạm mắt nhau khẽ kìm nén nụ cười sung sướng.

Bước xuống sân khấu, Ánh Linh đã ríu rít giơ tấm bằng tốt nghiệp chạy về chỗ Diệu Khuê “Giờ chỉ đợi Khuê nữa thôi!”

Một lúc sau, tiếng loa vang lên

“Chúc mừng tân cử nhân Trần Diệu Khuê!”

Diệu Khuê bước lên sân khấu, mang theo ánh sáng trong trẻo và tươi trẻ, trên màn hình LED hiển thị dòng chữ "Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế", và chữ cuối cùng khiến tim cô vọt ra ngay tại chỗ "Loại Xuất sắc".

Bước xuống sân khấu, cô tiến đến phía Ánh Linh, giọng run run "Ôi Linh ơi! Loại...loại...". Ánh Linh nhảy cẫng lên “Loại Xuất sắc! Là Xuất sắc đó! Trời ơi Khuê ơi, cơm ăn chung đêm ngủ chung giường mà sao mày giỏi quá! Loại Xuất sắc lận đó!”

Hai cô nàng ôm nhau đầy phấn khích. Bước ra sân trường, gặp mẹ và mọi người, Ánh Linh lên tiếng "Đợi một chút để tao gọi anh thợ chụp ảnh, tao có đặt lịch rồi!". Diệu Khuê bỗng khựng lại “Sao không nói tao trước? Tốn bao nhiêu tiền thế? Tao trả cho”

Ánh Linh vội xua tay nhăn mặt “Hâm à! Đáng bao nhiêu đâu mà. Coi như quà cho cử nhân tốt nghiệp loại Xuất sắc!”

Mẹ Thu vội chạy đến khi thấy hai cô gái "Thế nào? Tốt nghiệp ổn không hai đứa? Có xin được việc làm không các con". Cả đời mẹ dành để chăm sóc mọi người, nên mấy việc này vốn mẹ không biết, chỉ hỏi dựa trên sự quan tâm, lo lắng chân thành dành cho con gái. Diệu Khuê tươi cười, xoa xoa mu bàn tay của mẹ “Tụi con đều tốt nghiệp loại Giỏi cả mẹ ạ! Chắc chắn là kiếm được việc làm rồi!”

Bà Oanh khẽ xua tay “Ôi dào! Cái Khuê với cái Linh chăm chỉ nhất cái khu trọ này luôn! Chúng nó không được loại Giỏi mới là phi lý đấy!”

Ánh Linh hét lớn, tay vẫy vẫy ra hiệu cho thợ chụp ảnh"Anh! anh! Bên này bên này!"

Họ cùng nhau chụp ảnh, hai cô gái cũng chụp riêng, nói chung là ảnh cả loạt, rửa không kịp. Kết thúc buổi chụp, Ánh Linh kéo Diệu Khuê chỉ vào máy ảnh “Đống ảnh này đủ để sống ảo cả đời đó!”

Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước ra khỏi chiếc xe sang màu đen bóng mượt, mặc comple chỉnh tề, vẻ ngoài bảnh bao và nói thật là có chút điển trai, có thể nói vì thế mà khối đứa "cỏ non" không đoán được tuổi thật của ông chú này để rồi thầm thương trộm nhớ.

Sinh viên đang xì xào, đoán là tổng giám đốc hay quản lý công ty nào đến tham gia lễ hội tuyển dụng. Có nhiều nữ sinh khoá dưới đến chơi, nhìn thấy còn bàn tán muốn xin số. Đẹp trai mà thành danh như thế có phải như trong mộng rồi không?

“Ánh Linh!”

Ánh Linh quay đầu lại theo tiếng gọi, trông thấy người đàn ông kia thì sắc mặt chợt lạnh, quay đầu bước đi. Diệu Khuê đi theo kéo cánh tay cô lại “Ánh Linh! Dù gì cũng là lễ tốt nghiệp mà, không nên hành xử như thế.”

Ánh Linh nghe vậy khẽ lườm Diệu Khuê, rồi cũng từng bước tiến tới người đàn ông kia "Bố đến đây làm gì?". Người đàn ông kia cất tiếng “Tốt nghiệp của con gái bố, chẳng lẽ bố lại vắng mặt? Nào, bố nghe nói con thuê thợ chụp ảnh, cùng chụp với bố một tấm nhé?”

Ánh Linh vùng vằng, rồi cũng đứng chụp với ông, bức ảnh ấy cô không cười, nhưng ông lại cười rất tươi. "Con có muốn về nhà ăn cơm với bố không? Hôm nay tốt nghiệp mà!". Rồi ông khẽ nhìn xuống chiếc bằng màu đỏ của cô "Con gái bố giỏi thế! Loại Giỏi cơ à! Thế phải thưởng lớn nhỉ!".

Ánh Linh thái độ “Về làm gì? Về để nhìn bố với con ả kia tình tứ trong căn nhà của mẹ con à?”

Ông tức tối gằn giọng “Linh! Con không được nói như thế!”

Cô hừ lạnh "Ừ! Tôi nói sai! Nhà nào của mẹ tôi. Nhà ông đứng tên, xe cũng của ông, ông dắt ai về chẳng được, nhỉ? Tôi có hẹn rồi". Rồi cô ngoảnh đi, nhưng Diệu Khuê khẽ chạy lại "Chú Long! Lát nữa nhà cháu có đi ăn trưa, Linh cũng đi cùng, chú có rảnh thì đi cùng chúng cháu luôn ạ!". Thực tình, cô rất muốn hàn gắn Ánh Linh và bố.

Lí do Ánh Linh chuyển ra ngoài ở trọ cũng vì thế. Bước vào đại học năm nhất, mẹ cô bị tai nạn giao thông nên qua đời. Bố cô vốn là người đàn ông đào hoa, 50 tuổi nhưng vẻ ngoài chỉ có chút nếp nhăn, coi như là phong trần vì vẻ ngoài điển trai. Ánh Linh cũng thừa hưởng khá nhiều nét của bố, nên cô quả thực luôn xinh đẹp nổi bật.

Gia đình Ánh Linh lạnh nhạt từ năm cô lên cấp ba. Có lẽ vì công việc của công ty vốn bận rộn, mẹ cô luôn tần tảo chăm lo cho gia đình, nhưng có lẽ cũng vì thế mà bố cô có nhiều mối quan hệ ngoài luồng. Chưa năm nào bố đi họp phụ huynh cho Ánh Linh, nói thẳng ra là ông không quan tâm việc học hành của cô lắm. Cơm nước, săn sóc hoàn toàn là một mình mẹ Ánh Linh đảm đương. Thật ra bà vô cùng mãn nguyện với việc được chăm sóc cô, nhưng rất chạnh lòng với sự lạnh nhạt của bố cô.

Gia đình Ánh Linh bề ngoài là gia đình kiểu mẫu, ai cũng chỉn chu tươm tất, nhưng bên trong là sự ghẻ lạnh thấu xương. Tai nạn năm ấy là điều ngoài ý muốn, mẹ của cô đi chợ về thì bị xe tông chết. Chiếc xe bị điều khiển bởi một thanh niên dương tính với ma tuý. Năm ấy là năm đầu tiên sau gần chục năm cô cảm nhận được sự quan tâm cuối cùng bố mình dành cho mẹ. Khi ông đã đau đầu về vụ kiện suốt mấy tháng, vì cậu thanh niên kia cũng là quý tử của một nhà khá giả. Ông nhất định đầu tư hết để thắng kiện, để thằng nhóc kia phải trả giá với lỗi lầm của mình.

Tình cảm bố con vừa hàn gắn được ít lâu, thì một ngày nọ, sau khi báo với bố rằng mình sẽ đi chơi qua đêm ở nhà bạn. Ánh Linh quên ví tiền ở nhà nên quay lại lấy, 10h đêm, phía trên phòng bố cô có tiếng cười khúc khích. Lòng Ánh Linh chợt dội lên một nỗi bất an, cô rón rén bước lên tầng, mở cửa. Một người phụ nữ đang mặc chiếc váy lụa của mẹ cô, đeo đôi khuyên tai của mẹ cô, và ngồi ngả ngốn trong lòng bố cô.

Đêm đó họ cãi nhau to kịch liệt, ông Long vì có men rượu trong người nên đến cuối không kìm được, la lớn "Mày giỏi thì đi đi! Xem thiếu tiền của tao mày sống thế nào!". Thế là cô dọn ra ngoài ở, cụ thể là khu trọ của bà Oanh và ngay trong phòng Diệu Khuê.

Từ ngày đó, Ánh Linh chưa từng tha thứ cho bố mình, cô luôn có thái độ lạnh nhạt mỗi khi chạm mặt ông. Những tháng ngày đầu, Ánh Linh có phần đỏng đảnh với mọi người, nhưng đến khi gặp những vấn đề về tiền nong, hay bệnh tật ốm yếu, mọi người ở đây hay thân thiết nhất là Diệu Khuê luôn sẵn sàng giúp đỡ, che chở cho cô mặc dù họ cũng chẳng dư giả gì. Điều đó đã thức tỉnh Ánh Linh, buộc cô phải chỉnh đốn mình sống sao cho đúng với mọi người ở khu trọ.

Trở về hiện tại, chưa khi nào ông Long thôi ý định dỗ dành cô con gái, ông tìm đủ mọi cách, bày tỏ mong muốn cô quay về nhưng đều thất bại.

Nghe thấy lời mời của Diệu Khuê, ông khẽ cười "Thế thì tốt quá! Để chú đặt bàn cho rồi chú gửi địa chỉ cho cháu nhé!". Ông vừa định quay lưng đi thì một đám sinh viên nữ kéo tới “Anh gì ơi..Anh ở công ty nào thế ạ..? Có phải hôm nay đến tuyển dụng không ạ?”

Nhìn đám sinh viên nhỏ giọng hỏi đầy thẹn thùng với gương mặt ửng đỏ, ông cũng tự ý thức được vẻ ngoài của mình "Chú 50 tuổi rồi! Không thể gọi là anh đâu! Hôm nay chú đến mừng con gái tốt nghiệp, không phải để tuyển dụng, nhưng chú cũng có công ty nhỏ", ông ho nhẹ rồi rút danh thiếp "Nếu các cháu thấy hứng thú thì có thể tìm hiểu nhé, bên chú rất sẵn lòng! Cảm ơn mấy đứa!". Ông cười hiền, bước lên ghế sau của xe ô tô.

Đám sinh viên nhìn xuống tấm danh thiếp, bỗng dưng trố mắt hét lớn.

“Công ty gì đây...Á! WellsPhone á!?”

“Cái công ty phân phối thiết bị công nghệ điện tử khắp cả nước và là đối tác trực tiếp của Iphone, Oppo với Huawei đấy đúng không?!”

"Chú ấy nói là "công ty nhỏ" kìa!"

“Con gái á? Trường mình có tiểu thư tài phiệt à? Sao tao không biết?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play