“Ánh Linh! Dậy đi tập thể dục mau, dậy mau!”

Ánh Linh mắt líu díu nhìn Diệu Khuê đã mặc quần áo, buộc tóc tươm tất, cô lồm ngồm bò dậy vớ lấy điện thoại để xem giờ.

“5 giờ sáng! Mày điên à!”

Tiếng quát thất thanh đầy bực dọc của Ánh Linh có thể đã vang khắp khu trọ. Diệu Khuê vẫn cố chấp lay lay người cô nàng “Dậy đi mà! Đi ra công viên chạy vài vòng rồi về ăn sáng, như thế người ta gọi là mở mắt đúng cách.”

Ánh Linh nhăn mặt "Đúng cách cái đầu mày! Mà bình thường cũng ngủ lăn lóc cả lên, sao tự nhiên hôm nay lại đòi đi tập thể dục?". Diệu Khuê nhỏ giọng “Thì sắp làm ở Sơn Lâm mà...chưa biết kết quả nhưng mà...tao cũng tin là sẽ được vào. Mà không được vào thì làm ở đâu cũng phải tuốt tát xinh xắn lại chứ!”

"Vậy thì mày đi mà xinh xắn một mình, tao không cần". Nói rồi Ánh Linh chùm chăn kín mít.

Diệu Khuê lăn lê nài nỉ, sự ồn ào của hai cô nàng sáng nay có lẽ cũng đủ đánh thức cả dãy trọ. Đến nửa tiếng sau, Ánh Linh không chịu nổi cũng phải chấp nhận đi chạy bộ với Diệu Khuê. Cô nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm, bực dọc dậm tay dậm chân.

Đến 7 giờ sáng, hai cô gái người đầm đìa mồ hôi bước về khu trọ, mùi bún riêu bà Oanh nấu đã tràn ngập khắp không gian, Ánh Linh cảm thán “Oa! Bún riêu mẹ Oanh là đỉnh nhất, con kiến nghị là nên đổi tên thành Mái ấm bà Oanh, chứ Dãy trọ bà Oanh thì nghe khiêm tốn quá...”

"AAA" tiếng hét thất thanh của Diệu Khuê từ trong phòng vọng ra, Ánh Linh và bà Oanh nhanh chóng chạy vào, cả đám sinh viên đang ngồi kia cũng ngó ngó vào hóng xem có biến gì.

“Linh ơi! Được nhận rồi! Nhận rồi! Làm ở phòng nhân sự! Tao được nhận rồi!”

Bà Oanh cũng cười tươi rói “Thế này phải khao cả cái xóm trọ này một chầu nướng rồi nhỉ!”

Ánh Linh choàng vai Diệu Khuê ra bàn ăn, thì thầm “Thế này mới là mở mắt đúng cách này.”

Ngồi xuống bàn ăn, Diệu Khuê như nhớ ra gì đó, đẩy vào cánh tay Ánh Linh “Mày có nhớ cái đêm mày đi ăn đồ nướng với tao xong say bí tỉ không?Có một anh đi xe sang nha, đến giúp tụi mình đặt xe taxi về đó! Còn chuyển khoản trước cho tài xế nữa, về không mất đồng nào luôn!”

Ánh Linh khẽ chau mày “Tên anh ấy là gì? Có danh thiếp gì không? Sao hai tuần rồi mới nói?”

Diệu Khuê ngẫm nghĩ, rồi nhỏ giọng “Tao không biết...tao quên mất...”

Ánh Linh bất lực, đẩy đầu cô một cái “Ế mãn kiếp mất Khuê ạ! Thôi ăn đi cho được việc!”

Tối đó, hai cô gái ngồi tâm sự lúc Diệu Khuê chuẩn bị đồ đi làm “Mày không chuẩn bị đi phỏng vấn ở đâu à? Gap year hay sao?”

Ánh Linh ậm ờ, rồi cuối cùng cũng nhỏ giọng “À thì...tao về công ty của gia đình...”

Diệu Khuê trợn tròn mắt, đưa tay giả vờ sờ trán Ánh Linh “Gì cơ? Bão qua rồi mà? Trời quang mây tạnh mà?”

Ánh Linh gạt tay cô ra “Này này! Làm gì đến mức đó chứ! Ban đầu tao học ngành này cũng là vì muốn về làm cho công ty gia đình, giờ thì cứ coi như tao với ông ấy là đồng nghiệp, không hơn không kém.”

Diệu Khuê gật gật đầu, khoác tay qua vai Ánh Linh “Aiya, vậy là Lã tiểu thư về đúng vị trí của mình rồi...không ai ở đây với tôi nữa rồi..”

Ánh Linh xoa đầu cô, bất lực cất giọng “Tao còn ở đây đến hết tháng này cơ, chưa thoát được đâu mà sướt mướt thế kia!”

Ngày đầu tiên Diệu Khuê chính thức trở thành thực tập sinh của Sơn Lâm, tim cô đập liên hồi khi dừng chân ở cổng vào. Cô đã đứng trước cái cổng này một lần, nhưng lần hai hay một thì cảm giác vẫn như nhau. Chợt cô nghe thấy tiếng một đôi bạn đồng nghiệp cuống quít thúc giục nhau, vừa nói vừa chạy “Nhanh lên sắp đến giờ Chủ tịch tới rồi!”

Cô ngẩn người rồi cũng chạy theo người ta, đợi giải thích thì lâu lắm, chi bằng cứ "nhập gia tuỳ tục".

Chạy theo dòng người, cô vừa nép vào được một phòng ban nào đó thì thấy mọi người đứng dậy hết, cúi đầu chào to “Kính chào Chủ tịch!”

Diệu Khuê thấy vậy cũng cúi đầu theo, nhưng chậm một nhịp, kịp nhìn thấy diện mạo của vị chủ tịch kia lần đầu tiên. Em thầm nghĩ "Sao lại trẻ thế nhỉ? Con ông cháu cha thì cũng vừa thôi chứ, lại ngồi lên hẳn chức chủ tịch à?", có điều tuy mới nhìn thoáng qua, nhưng cô không thể phủ nhận, là anh đẹp trai thật.

Sau màn cúi chào mà Diệu Khuê cho là đầy "phong kiến", thì cô cũng lon ton đi tìm phòng ban của mình. Đến tầng 3, cô nhìn thấy chữ to đùng "PHÒNG NHÂN SỰ". Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, bỗng ai cũng nhìn cô đầy dò xét, cả phòng khựng đi một nhịp. Diệu Khuê lạnh sống lưng, nhưng vẫn cúi đầu 90 độ “Dạ! Em là thực tập sinh Trần Diệu Khuê. Đây là buổi thực tập đầu tiên của em, kính mong được sự giúp đỡ và chiếu cố từ các anh chị trong ban nhân sự ạ!”

Cô nói một tràng dứt khoát không ngừng nghỉ, rõ là căng thẳng quá đây mà. Một giọng nam đầy ý cười nói to "Vậy thì hoan nghênh em nhé! Anh là Vũ-trưởng phòng quản lý nhân sự. Thời gian sau có gì khó cứ hỏi anh.". Vũ đưa tay ra bắt tay cô, Diệu Khuê hơi lúng túng, cuối cùng dùng cả hai tay đáp lại “Em cảm ơn anh ạ!”

Cô nhận ra mọi người ở đây không khó gần như cô nghĩ, hay chí ít là trong cái phòng nhân sự này thì là vậy. Kết thúc buổi sáng làm việc hừng hực khí thế, cô được cả phòng rủ đi ăn trưa. Vừa bước ra ngoài đã gặp trợ lý thân cận của chủ tịch. Vũ cất giọng đầy hào sảng mà châm chọc “Cậu Hoàng không khi nào ăn no ngủ yên nhỉ? Toàn phải lo cho người nào đó trước thôi haha!”

Diệu Khuê ngoái lại nhìn, khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải là thanh niên đẹp trai đã giúp cô với Ánh Linh sao?

Lúc chào Vũ, anh ấy lướt mắt qua Diệu Khuê, rồi cũng tiến lại gần “Em cũng làm ở đây sao? Bất ngờ thật đấy!”

Cô bẽn lẽn “Em là thực tập sinh, đây ngày đầu thôi ạ...Anh cũng làm ở đây ạ?”

Cậu cười hiền, nụ cười đúng là rất toả nắng, rồi chỉ tay lên văn phòng to nhất trên tầng 4 “Ừ, anh là thư ký của chủ tịch. Chúng ta cũng tiện đường đi mua đồ ăn trưa đấy, đi thôi!”

Diệu Khuê bước theo sau, mặt đã ửng hồng, thầm nghĩ "Người đã đẹp trai, còn giỏi, còn đi xe sang, lại còn là thư ký của chủ tịch. Có phải anh chàng này tài sắc vẹn toàn rồi không? Có phải đây là chân ái đời cô không? Cũng chẳng biết, chí ít là cho đến hiện tại Diệu Khuê nghĩ như vậy.

Mọi người ngồi vào bàn ăn để chờ món, Diệu Khuê khẽ hỏi Vũ "Anh ơi...anh thư ký chủ tịch kia không ăn trưa à?". Vũ khẽ cười, như cảm nhận được gì đó “À, cậu ấy toàn phải mua đồ về cho chủ tịch thôi, thật ra cũng hiếm, hôm nay cậu ấy còn xuất hiện ở quán bình dân này. Chứ bình thường toàn đi ăn nhà hàng 5 sao, gặp đối tác với Lâm tổng.”

Nghe vậy, khi thấy anh rảo bước, Diệu Khuê lấy hết can đảm chạy vội ra ngoài cửa, "À anh ơi...", nhưng anh đã chủ động đưa ra một tấm danh thiếp "À quên mất. Em cầm lấy nhé, có gì cần giúp trong công ty thì gọi anh!". Rồi anh bước vội, chẳng để ý có cô gái đứng ngẩn hồi lâu ở đó. Diệu Khuê nhìn xuống tấm danh thiếp màu đen bóng, "Từ Nhật Hoàng", người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Mà đối với cô bây giờ cái gì của anh cũng đẹp.

Về tới công ty, Diệu Khuê nhìn Nhật Hoàng đang cắm cúi ăn hộp cơm vừa mua. Không phải hộp cơm đó anh mua cho chủ tịch sao? Sao giờ lại ăn thế này?

Đến khi lấy cà phê đúng lúc Nhật Hoàng đến, cô đứng bên cạnh, nhỏ giọng đầy dè dặt "Em tưởng anh mua cơm cho chủ tịch? Em chỉ hỏi thôi ạ, nếu mà thông tin mật thì không cần thiết ạ!" vừa nói chưa dứt câu, Diệu Khuê đã lóng ngóng thanh minh. Nhật Hoàng chỉ cười nhẹ "Chủ tịch có phụ nữ mang lên rồi. Khổ nỗi cô gái ấy chẳng bao giờ báo trước cả, hại anh vô cùng.". Nói rồi Nhật Hoàng hếch mặt lên trên phòng chủ tịch, qua tấm cửa kính, Diệu Khuê có thể nhìn thấy cô gái kia khá sành điệu, diện mạo cũng xinh xắn. Nhưng hai anh em vừa ngước mắt lên thì đúng lúc cô gái ấy bước ra, trông có vẻ bực bội, Diệu Khuê lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác. Chỉ kịp nghe những nhân viên đứng ở ngoài cửa chủ tịch đồng thành "Giám đốc Ngọc đi thong thả ạ.".

Ồ, không phải chị Ngọc giám đốc Marketing đấy à? Diệu Khuê thầm đánh giá, cái tập đoàn này đúng là một chín một mười với phim cung đấu.

Sáng hôm sau, có lẽ đã quen hơn so với công ty, Diệu Khuê dậy sớm, mua hẳn bánh ngọt làm quà cho cả bác bảo vệ, anh Vũ,... Cả chị kế toán trưởng khác phòng ban nhưng vô tình chào hỏi cũng được Diệu Khuê tặng bánh. Cả công ty liền lan truyền nhau về một cô bé đáng yêu vô cùng, chi mạnh tặng bánh cho mọi người.

Sắp tới có tiệc chào đón nhân sự mới, em được giao phụ trách mảng thống kê những ứng viên là nhân viên mới, thực tập. Có tham gia vào quá trình chuẩn bị quà cáp, chạy chương trình. Trong lúc in tài liệu, Vũ nói nhỏ "Trong một tháng chuẩn bị này mà em thể hiện tốt, rất có thể sẽ trở thành nhân viên chính thức đấy. Gắng lên nhé!". Nghe đến đó mắt Diệu Khuê sáng rực, quyết tâm thôi! Bằng xuất sắc cơ mà, mấy này nhằm nhò gì!

Mấy tuần sau đó, Diệu Khuê ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, vùi mặt vào tài liệu và sổ sách. Ánh Linh đã về một căn chung cư để gần với công ty gia đình, có vẻ như cô nàng đã về đúng nơi thuộc về cô ấy rồi. Diệu Khuê làm việc đến đêm muộn, cảm giác trống trải khó tả khi Ánh Linh rời đi. Cô bước ra sân trọ hít thở không khí thì bỗng la toáng "AAA", bóng phụ nữ ngồi trên ghế đá với tóc dài thượt quay đầu lại nhìn cô, chất giọng choe choé đặc trưng của bà Oanh vang lên “Mày điên à mà hét ầm lên thế!”

Diệu Khuê vẫn giữ tay che miệng “nửa đêm rồi sao bác còn ngồi đó làm gì! Sợ chết đi được!”

Bà Oanh đứng dậy chỉ tay vào mặt Diệu Khuê “Tao mất ngủ chứ còn làm sao! U60 rồi chứ có ít ỏi gì đâu!”

Diệu Khuê xoa đầu, nhỏ giọng “Cháu cũng mất ngủ...”

Bà Oanh dịu xuống “Lớp trẻ chúng mày mất ngủ cáu nỗi gì! Tao thấy mày cứ cắm đầu làm việc suốt như thế thì chẳng mất ngủ. Cố gắng còn trẻ giữ sức khoẻ con ạ, có tiền mà không có sức khoẻ thì ôm tiền xuống mồ mà sướng được à!”

Diệu Khuê chau mày “Bác này! Cháu xuân xanh đôi mươi chưa gì bác đã nói chuyện xuống mồ rồi!”

Bà Oanh đánh mắt đầy cảnh cáo “Tao nói rồi đấy! Đi ngủ đi! Còn thức nữa ngày mai tao cắt hết điện!”

Diệu Khuê bất lực “Dạ! Cháu vào tắt đèn luôn đây!”

Bà Oanh vẫn hét với theo “Tao mà thấy sáng đèn là mày coi chừng đấy!”

Có lẽ đôi lúc cũng chỉ cần thế này. Chẳng phải xa hoa hay ngọt ngào gì cho cam, nhưng đều là những lắng lo bình dị và chân thành nhất. Điều mà mãi sau này Diệu Khuê mới thực sự hiểu rằng có tiền cũng chẳng thể mua được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play