Chương 3: Đặt cược.
Editor: HThanh.
Đúng lúc này, thiết bị liên lạc của Nhiếp Huân Ngôn vang lên tiếng báo tin nhắn.
Anh tiện tay vứt bỏ tấm ga trải giường, mở thiết bị liên lạc định trả lời vô số tin nhắn tìm kiếm anh đang hiện lên, nhưng bất ngờ phát hiện ra điều gì đó dưới ánh sáng xanh biếc từ thiết bị.
Trên cánh tay anh dính vài sợi lông màu xám trắng, đặc biệt nổi bật trên bộ quần áo đen của anh.
Sắc mặt Nhiếp Huân Ngôn lập tức chùng xuống, anh nhận ra đặc điểm thú hóa đã xuất hiện khi mình đang hôn mê.
Cô y tá Omega nhỏ đã cứu anh có nhìn thấy không?
Tốt nhất là cô ấy không nhìn thấy, nếu không thì mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết.
Nhiếp Huân Ngôn tắt thiết bị liên lạc, không bận tâm đến đống tin nhắn chất chồng, nhét những mảnh vỡ của chiếc đồng hồ báo thức hình quả táo nhỏ vào túi.
Sau đó, anh lợi dụng màn đêm dày đặc, lặng lẽ rời khỏi Học viện Quân sự Barten.
Sáng hôm sau, Nguyên Việt thức dậy và vệ sinh cá nhân ngay lập tức.
Hôm nay là buổi học huấn luyện thực chiến đầu tiên của cậu kể từ khi đến thế giới này.
Cậu đứng trong phòng tắm ngắm nhìn mình trong gương: tóc được vuốt đơn giản tạo kiểu, trông rất bảnh bao.
Cậu mặc bộ quân phục chiến đấu màu xám đồng phục của khóa thực chiến, dáng người cân đối, thon dài.
Mặc dù có vẻ hơi gầy hơn so với cơ thể trước đây của cậu, nhưng không thành vấn đề, tập luyện rồi sẽ ổn thôi.
Nguyên Việt mỉm cười với chính mình trong gương, đôi mắt cong cong trông như một chú cáo nhỏ đáng yêu, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Cửa phòng tắm không đóng, vì vậy khi Thời Bắc Thuần bước vào, anh ta nhìn thấy cậu đang tự mãn trước gương.
"Có thời gian thì nghĩ xem hôm nay làm sao để vượt qua buổi học thực chiến đi, đừng đến lúc đó lại một mình trốn vào phòng y tế mà khóc thút thít."
Thời Bắc Thuần bước vào lấy chiếc khăn tắm treo trên giá.
"Khóc thút thít? Hôm nay người nên khóc thút thít là Bridges và bọn họ mới đúng."
Cậu nói một cách dứt khoát, nhưng anh ta chỉ nghĩ người nọ lại lên cơn thần kinh, cầm khăn tắm ra ngoài.
Sáng tám giờ rưỡi, Nguyên Việt và Thời Bắc Thuần đến phòng huấn luyện thực chiến đúng giờ.
Bên trong chỉ có lác đác vài Beta đang tụ tập, có cả nam và nữ, các Alpha đều chưa đến.
Đây là lần đầu tiên cậu bước vào phòng huấn luyện thực chiến kể từ khi xuyên không.
Phòng huấn luyện rất rộng rãi, trần nhà cao ít nhất phải năm sáu mét.
Mái nhà và tường đều được làm từ kim loại đặc biệt màu bạc, cách âm, cách nhiệt, chống ăn mòn, trông rất công nghệ cao.
Nguyên Việt cảm thấy khá mới lạ.
Lớp của họ có tổng cộng ba mươi người, Beta chưa đến mười người, và tất cả các Beta trong lớp đều là thường dân, không giống như các lớp khác còn có vài Beta xuất thân từ gia đình quyền quý.
Nhưng không may, trong số các học sinh năm nhất, những Alpha cứng đầu nhất đứng đầu là Bridges, xuất thân từ gia tộc Clive lại được xếp vào lớp của họ.
Họ cũng là nhóm người khinh thường Beta thường dân nhất.
Cậu tươi cười chào hỏi những Beta khác, nhưng tất cả họ đều lộ vẻ mặt buồn rười rượi.
Khi thấy Nguyên Việt chào hỏi họ một cách vui vẻ như vậy, ai nấy đều hoặc là biểu cảm vô cùng kinh ngạc, hoặc là một sự thờ ơ lãnh đạm.
Lúc này, cậu thấy một Beta nam tiến đến nói chuyện với Thời Bắc Thuần, đại ý là muốn mời anh ta chọn mình làm đối tác huấn luyện đấu tay đôi 1v1 một lát.
Thời Bắc Thuần không nói gì, không đồng ý cũng không từ chối, cậu trai kia liền tự hiểu mà rời đi.
Khoảng một hoặc hai phút sau, cậu lại thấy một Beta khác đến nói với Thời Bắc Thuần cùng một lời.
Rồi trong năm phút tiếp theo, tất cả những Beta còn lại đều gửi yêu cầu tương tự đến anh ta.
Nguyên Việt thì hiểu tại sao họ lại làm vậy.
Buổi huấn luyện thực chiến 1v1 có một quy định bất thành văn, các học sinh tự do chọn đối tác huấn luyện cho buổi học tiếp theo dựa trên kết quả thực tế của mỗi buổi học từ cao xuống thấp, điều này có nghĩa là những người có kết quả thấp hơn chỉ có thể bị chọn.
Thông thường, mọi người sẽ chọn đối tác có khả năng thực chiến tương đương hoặc mạnh hơn mình một chút, điều này sẽ giúp nâng cao năng lực của bản thân hơn.
Tuy nhiên, trong lớp của họ, những người mạnh nhất là nhóm của Bridges, họ không muốn vậy.
Buổi huấn luyện thực chiến 1v1 đơn giản là một cơ hội tốt để nhà trường cho phép họ bắt nạt Beta.
Họ nắm trong tay quyền lựa chọn, sẽ cố ý chọn những Beta không phải là đối thủ của họ làm đối tác và ra tay rất nặng.
Mỗi buổi học đều có ít nhất một hoặc hai Beta phải vào phòng y tế vì những vết thương nặng nhẹ khác nhau.
Tuy nhiên, việc huấn luyện thực chiến vốn dĩ đã có rủi ro chấn thương, chỉ cần không xảy ra tai nạn quá lớn thì huấn luyện viên thường sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Hơn nữa, Học viện Quân sự Barten vốn là nơi đào tạo chiến binh, chế độ huấn luyện không mấy hòa bình này cũng được duy trì nhất quán, không ai lên tiếng phản đối.
Chỉ tội cho những Beta có khả năng thực chiến kém, mỗi buổi học thực chiến đều là một cực hình, nhưng họ lại không thể không tham gia.
Còn Thời Bắc Thuần, bạn cùng phòng của Nguyên Việt, anh ta là một Beta có lực chiến gần như ngang bằng với Alpha.
Một số Alpha yếu hơn thậm chí còn không phải là đối thủ của anh ta, cộng thêm khi ra tay anh ta luôn có một sự tàn nhẫn không sợ chết, vì vậy thành tích học thực chiến của anh ta có thể xếp trên một số Alpha, anh ta có quyền lựa chọn đối tác.
Những Beta khác đều muốn cùng đội vì anh ta sẽ không ra tay tàn nhẫn với Beta.
Nhóm của Bridges không có hứng thú gì với Thời Bắc Thuần, một Beta tương đối mạnh mẽ.
Mỗi lần họ đều chuyên chọn những Beta yếu hơn, ví dụ như Nguyên Việt trước đây.
Nghĩ đến những chuyện này, Nguyên Việt cảm thấy buồn cười.
Nhóm của Bridges điển hình là bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, khi gặp phải loại người như Thời Bắc Thuần thì họ không còn ngang ngược nữa.
Cái thá gì chứ? Hôm nay sẽ dạy cho bọn họ cách làm người.
Mãi đến 8 giờ 40 phút, các Alpha khác mới lần lượt đến đông đủ.
Bridges vừa bước vào đã đi thẳng đến chỗ cậu, phía sau là vài Alpha chơi thân với hắn.
"Thằng nhóc yếu ớt, mày ngoan lắm đấy, tao đã cho người đi xem rồi, sân vận động bỏ hoang đã được dọn dẹp sạch sẽ, lần sau có việc gì tao lại tìm mày."
Hắn bước tới dùng ngón tay chọc vào vai cậu, lực rất mạnh, chọc đau điếng vai Nguyên Việt.
Bridges cao hơn cậu một chút, tóc màu vàng nhạt, ngũ quan khá ngay ngắn, nói thật là một chàng trai đẹp trai, chỉ là giờ đây trên mặt hắn nở nụ cười gian xảo, vô tình phá hoại vẻ đẹp của khuôn mặt đó.
Hắn còn đưa tay định vỗ vào mặt Nguyên Việt, nhưng cậu lùi lại một bước tránh được.
Bridges còn muốn đưa tay, đúng lúc này huấn luyện viên đến, hắn đành phải bỏ cuộc, nhưng trước khi đi đã nhìn cậu một cái ý nói ‘mày đợi đấy.’
Cậu không biểu hiện gì trên mặt, trong lòng lại nghĩ: ‘Tôi đợi đây, tất nhiên là tôi đợi, đến lúc đó đừng có mà khóc nhè.’
Thời Bắc Thuần lúc này lại lên tiếng: "Lát nữa có cần tôi chọn cậu không?"
Nguyên Việt nghe vậy liền sững sờ.
Bạn cùng phòng của cậu mỗi lần lên lớp thực chiến đều là đối tượng được các Beta tranh giành, anh ta thỉnh thoảng cũng chọn họ, nhưng chưa bao giờ chọn chính bạn cùng phòng của mình.
Lần này lại chủ động hỏi, thật quá bất thường.
"Không cần, anh cứ chọn họ là được, Bridges rõ ràng là nhắm vào tôi, hắn xếp thứ nhất, chắc cũng không đến lượt anh chọn tôi đâu."
Nguyên Việt từ chối.
Cậu nói là sự thật, nhưng cậu không nhận ra rằng sau khi mình nói xong, sắc mặt Thời Bắc Thuần có chút khó coi, rồi anh ta như thể giận dỗi mà đi sang một bên.
"Buổi huấn luyện thực chiến 1v1 hôm nay vẫn theo quy tắc cũ, chúng ta sẽ chọn đối tác của mình trước, theo thứ hạng của buổi học trước, Bridges Clive đứng thứ nhất sẽ chọn trước."
Huấn luyện viên của lớp thực chiến là một Alpha nam khoảng ba mươi mấy tuổi, dáng người cao lớn, làn da khá sẫm màu, vẻ ngoài trông khá nghiêm nghị, khi lên lớp cũng không cười nói, khi lạnh mặt trông còn hơi đáng sợ.
“Huấn luyện viên, tôi chọn Nguyên Việt, nhưng lát nữa khi lên sàn đấu thì để Tonybee và Ross lên trước, hôm qua tôi không vận động nhiều, hôm nay cần khởi động thêm một chút.”
Bridges ngồi trên ghế nghỉ, vung tay ra hiệu với huấn luyện viên như một ông chủ lớn.
Tonybee và Ross là những người đi cùng hắn, họ lần lượt là người đứng thứ hai và thứ ba trong thành tích buổi học thực chiến trước.
Đúng như Nguyên Việt dự đoán, hắn đã chọn cậu, nhưng cậu không hiểu tại sao hắn lại đổi thứ tự ra sau.
Đổi thứ tự không phải là chuyện lớn gì, dù lý do hời hợt của Bridges rõ ràng chỉ là lời biện minh, huấn luyện viên vẫn đồng ý.
Sau đó, Tonybee và Ross cũng không ngoài dự đoán mà chọn hai Beta.
Hai Beta được chọn đó lập tức tái mét mặt mày.
Sau khi chọn xong đối tác chiến đấu, mọi người tản ra khởi động.
Khi Nguyên Việt đang khởi động các khớp xương, Bridges đột nhiên xáp lại, ghé tai cậu nói nhỏ với giọng chỉ hai người mới nghe thấy.
“Thằng nhóc yếu ớt, mày khởi động có tác dụng gì đâu, hôm nay mày cứ xem cho kỹ đi.”
Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, mang theo đầy ác ý rời đi.
Cậu không hiểu hắn có ý gì, tại sao lại phải cảnh cáo mình trước trận đấu, trước đây hắn không phải luôn không coi Nguyên Việt ra gì sao?
Mãi cho đến khi buổi huấn luyện thực chiến bắt đầu, Tonybee và Ross lên sàn đấu, cậu mới hiểu tại sao.
Bridges hôm nay chỉ muốn uy hiếp cậu, muốn làm cậu mất bình tĩnh.
Tonybee và Ross ra tay quá tàn nhẫn, mặc dù không vượt quá mức độ huấn luyện nhưng hai Beta kia và họ có sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, đây rõ ràng là một trận đánh đập một chiều.
Ngay cả khi đứng ngoài sân, Nguyên Việt cũng có thể nghe thấy tiếng xương hai Beta kia lệch khớp rõ ràng.
Huấn luyện thực chiến có giới hạn thời gian, sẽ không dừng lại cho đến khi hết giờ, vì vậy ngay cả khi hai Beta kia nhận thua, Tonybee và Ross cũng sẽ không ngừng tay, họ sẽ chỉ cảm thấy phấn khích.
Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Bridges luôn dán chặt vào mình, hắn hẳn muốn nhìn thấy những cảm xúc như sợ hãi trên mặt cậu.
Và sau khi mỗi trận đấu kéo dài mười phút kết thúc, Tonybee và Ross cũng đồng loạt nhìn về phía cậu, trong mắt là sự chế giễu và ác ý không che giấu.
Họ cũng đang công khai thể hiện rằng họ làm như vậy là nhắm vào Nguyên Việt.
Trước đây, chuyện nhóm của Bridges bắt nạt những Beta bình thường chỉ tồn tại trong ký ức của nguyên chủ ban đầu, không chân thực hay nói cách khác là cậu không cảm nhận được nhiều đến thế, nhưng giờ đây cậu đang thực sự đối mặt trực tiếp với sự độc ác tàn nhẫn của nhóm người đó.
“Nhóm tiếp theo, Bridges Clive và Nguyên Việt.”
Giọng nói lạnh lùng của huấn luyện viên vang lên bên tai, giây tiếp theo có vài Alpha bắt đầu hò hét, mặt đầy vẻ thích thú chờ xem cậu bị hắn đánh đến mức không đứng dậy nổi, rồi thêm vào câu chuyện phiếm sau bữa trà của họ một chút chủ đề không đáng kể.
Hai tay Nguyên Việt không biết từ lúc nào đã siết chặt thành nắm đấm, cậu cảm thấy cơ thể mình hơi run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận và căm phẫn.
Cậu cảm thấy những Alpha cao quý này ở một mức độ nào đó căn bản không coi những Beta xuất thân bình thường ra gì, điều này là điều cậu không thể chấp nhận được.
Cậu nhìn sang hai Beta đang được dìu đi ở phía bên kia, hai người này chắc chắn phải đến phòng y tế rồi, nhìn dáng vẻ họ không đứng dậy nổi.
Thời Bắc Thuần đứng bên cạnh cậu nói.
"Cậu hãy nhượng bộ Bridges và bọn họ đi, nếu không kết cục của cậu sẽ thảm hơn hai người kia nhiều."
Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, gằn từng chữ một nói.
"Lần này nhượng bộ, lần sau thì sao? Hơn nữa, tôi nhượng bộ thì họ sẽ bỏ qua cho tôi sao? Hai người bị đánh thảm hại như vậy chẳng lẽ chưa từng cầu xin họ sao?"
Nói xong, Nguyên Việt đẩy Thời Bắc Thuần ra và đi thẳng lên sàn đấu, còn anh ta vẫn đứng ngây người tại chỗ vì những lời cậu vừa nói và ánh mắt cậu vừa nhìn anh ta.
"Thằng nhóc yếu ớt, hôm nay mày có cầu xin cũng vô ích thôi, tao nhịn lâu lắm rồi, hôm nay nhất định phải xả giận một trận cho hả."
Bridges đứng một cách thư thái ở phía bên kia sàn đấu, thản nhiên mở lời.
Hắn có chút không hài lòng vì hai trận đấu vừa rồi không thể chiêm ngưỡng được vẻ mặt sợ hãi từ Nguyên Việt, giờ đây hắn chỉ có thể trút hết sự bất mãn lên chính cậu.
Cậu khẽ cười: "Không cầu xin, nhưng hôm nay tôi muốn đánh cược với anh một ván?"
"Đánh cược? Mày muốn đánh cược cái gì?"
Bridges không ngờ Nguyên Việt không những không sợ mà còn muốn đánh cược với hắn, lập tức cảm thấy rất thú vị.
"Cược xem lát nữa chúng ta ai thắng ai thua. Nếu anh thắng, tôi mặc anh xử lý. Nếu tôi thắng, tôi muốn anh công khai xin lỗi tất cả các Beta mà anh từng bắt nạt!"
Lời cậu nói mạnh mẽ, dứt khoát, tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ.
Những Beta khác khi nghe Nguyên Việt nói muốn đánh cược với Bridges đều nhìn cậu với ánh mắt ‘cậu ta điên rồi sao’, Thời Bắc Thuần lộ vẻ mặt lo lắng, ngay cả huấn luyện viên đứng một bên cũng ngẩng đầu khỏi bảng điểm trong tay nhìn cậu.
Còn tất cả các học sinh Alpha có mặt khi nghe lời Nguyên Việt nói thì như nghe được chuyện cười hay nhất, cười ồ lên.
"Cái Beta nhỏ đó điên rồi sao? Cậu ta quên mình từng bị Bridges đánh thảm hại đến mức nào rồi à?"
"Ây, tôi đã nói Bridges đừng bắt nạt người ta quá đáng, giờ đầu óc cũng bị đánh hỏng rồi."
"Thật là lạ lùng, đi học thực chiến mà còn gặp được chuyện thú vị như vậy."
Tiếng chế giễu và giễu cợt của các Alpha không ngừng vang lên, nhưng Nguyên Việt hoàn toàn không để tâm, chỉ nhìn Bridges.
"Anh có dám đánh cược với tôi không?"