Ban đầu, Tư Viễn Phương cứ tưởng mình là người dậy sớm nhất, đang tính ráng chống lại cơn buồn ngủ thêm mấy tiếng nữa. Ai ngờ Nhậm Dương đã viết sẵn đơn xin nghỉ, chỉ chờ hôm sau nộp lên cho đẹp trời.
Nhưng chuyện anh không tài nào ngờ được là—hôm sau Nhậm Dương lại dậy còn sớm hơn anh luôn! Còn lên ban công múa vài đường bộ quyền rồi mới chịu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt!
Ngay khoảnh khắc đó, anh tóc tai bù xù đứng đực mặt nhìn người ta tinh thần phơi phới, khí thế ngút trời bước từ ban công về phía ánh sáng mặt trời, tự nhiên như một vị thần giáng thế. Ánh nắng chiếu lên mặt, đẹp đến mức anh ngẩn tò te, suýt nữa nghi ngờ chính mình đang mơ mộng hão huyền.
Nếu không phải còn thấy trên cổ người kia đầy dấu hôn, nhất là sau gáy còn có vết đánh dấu tạm thời rõ mồn một, anh thật sự tưởng chuyện hôm qua là ảo giác của riêng mình.
Từ lúc hai người chính thức xác định quan hệ, Tư Viễn Phương đã chính thức thu lại cái câu "Chờ Nhậm Dương đi học cùng, tôi nhất định thành cẩu 🐶".
Nói chứ, vì Nhậm Dương làm cẩu thì làm! Gâu gâu cũng được, không ngại luôn!
Vừa bước chân vào giảng đường, ánh mắt mọi người lập tức bị hai người họ thu hút như có từ trường. Áo lông cao cổ cũng không giấu nổi cái vibe “tôi vừa được yêu thương dữ dội đêm qua” của Nhậm Dương.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT