Cơ thể cậu bắt đầu trở nên trong suốt, có vẻ là cậu sắp trở về rồi. Có thể do cậu là trường hợp đặc biệt nên sau khi hoàn thành phó bản sẽ trở lại không gian của mình. Dù sao thì hệ thống này cũng có thể coi như một phần trong quá khứ của cậu, việc quá khứ và hiện tại bài xích nhau là hết sức bình thường.
Những người bị kéo đến đây thì không được may mắn như vậy, muốn thoát khỏi đây một là chết, hai là gì thì không ai nói trước được điều gì. Một thứ đã bị lỗi thì làm sao có thể tin được.
Ngạn Thanh muốn bắt lấy cậu nhưng không thành, khi gần chạm đến thì cậu đã biến mất ngay trước mắt anh.
Đống đạo cụ trên bàn cũng biến mất theo, nếu không phải trên tay vẫn đang cầm thanh đao thì Tần Vũ sẽ chỉ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.
Lúc này, sau khi trở về cậu kiểm tra thời gian cùng hệ thống của mình. Tiếng thở nhẹ an tâm, hệ thống đã trở lại bình thường.
Chuyện này rất phức tạp nhưng nghĩ đến còn đang nghỉ phép không muốn nhìn thấy chủ thần, vậy nên cậu đã gửi tin cho Tư Tinh.
Sau vài phút Tư Tinh đã xuất hiện, cả hai ngồi trên ghế của mình như ngồi trên ngai vàng. Nói đúng hơn thì chiếc ghế này là ghế mà mỗi cấp cao nào cũng có nhưng tùy gu mỗi người mà sẽ biến đổi cho phù hợp nên nhìn như chiếc ngai dành riêng cho nhà vua.
"Cậu nói cảm nhận được cảm giác quen thuộc, có phải là cảm giác thôi thúc cậu tìm nó, còn có giọng nói gọi cậu không."
Cậu xoa cằm suy nghĩ, đúng là hình như có giọng nói gọi cậu thật nhưng lúc đó quá ồn ào nên cũng không để ý nhiều, bây giờ nghĩ lại thì đúng thật là vậy.
"Không muốn đâu, kỳ nghỉ của tớ chỉ vừa bắt đầu thôi mà." Cậu tỏ ra chán ghét, mới nghĩ lần sau phải đến đó nữa là toàn thân mệt mỏi.
Tư Tinh nhìn khí tức còn bám trên người Phương Trúc cười nhẹ nhõm.
"Thật ra cũng không hẳn là không tốt, cậu cứ coi như tăng ca đi."
Phương Trúc lập tức phản bác: "Sao có thể, mình cày cuốc cả năm cũng vì một đợt nghỉ phép thôi, bây giờ tăng ca thì còn ý nghĩa gì."
Tư Tinh chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Cậu biết mình đi làm nhiều nhiệm vụ như vậy là vì cái gì không."
"Sao mình biết được, trước giờ cậu khó đoán như vậy"
"Vì thu thập mảnh ghép của Cửu Yến" lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chạm đến sâu trong linh hồn người nghe.
Phương Trúc làm rơi chiếc nĩa đang cầm trên tay giọng run run: "Ý cậu là sao"
"Mình nghĩ mảnh cuối cùng đang ở nơi mà cậu đã đến, việc chỉ có cậu đến được đó hẳn một phần là do nó, phần còn lại thì mình không biết."
Phương Trúc: "Chỉ cần tập hợp đủ các mảnh ghép lại thì cậu ấy có thể quay về đúng không."
Tư Tinh không trả lời ngay bởi vì cậu cũng không chắc chắn, chỉ có Bạch Cửu Yến mới có thể đưa ra quyết định.
"Khả năng chỉ có 60%"
Phương Trúc nắm chặt tay: "Trên 50 là được."
Cả hai bàn đối sách cho lần tiếp theo, vì không biết khi nào sẽ đột ngột bị kéo đi nên cậu luôn trong trạng thái lo lắng, lo sợ rằng lần đó chỉ là vô tình, liệu lần này có bị kéo đi hay không còn là một ẩn số.
Thế rồi trong lúc cậu đang ngủ đột ngột bị kéo vào phó bản.
[ Người chơi Phương Trúc đã tham gia phó bản 3 sao "công viên giải trí Ánh Dương" ]
[ Số người trong phó bản hiện tại là 9/ 10, xin vui lòng chờ đủ số lượng để kích hoạt phó bản ]
Trò chơi chết tiệt, sớm không đến, muộn không đến, cứ phải canh lúc đang ngủ. Có ngày cậu sẽ sử gọn cái hệ thống rồi vứt nó như rác.
Tần Vũ đang làm quen với mọi người thấy cậu xuất hiện liền vội vàng chạy qua.
"Cậu trở lại rồi, lần trước cậu đột nhiên biến mất làm tôi hết hồn, tưởng cậu xảy ra chuyện rồi chứ."
Vẫn nói nhiều như vậy, không nói cũng có chết đâu, nói ít lại cũng được mà.
Thấy ánh mắt như muốn giết người của Phương Trúc nhìn mình, Tần Vũ cũng không có nói thêm mà hỏi cậu câu quan tâm nhất.
"Lần trước cậu đi đâu vậy"
Phương Trúc thờ ơ đáp: "Về nhà."
Cậu ngơ ngác mắt chữ A mồm chữ O, về đâu cơ, về "nhà" là nhà mà cậu biết đúng không.
"Cậu khéo đùa" cậu cười như thể nghe được chuyện gì khó tin lắm.
"Tôi đùa làm gì?" Phương Trúc nhìn Tần Vũ đang cười khó hiểu.
Nụ cười dần trở nên gượng gạo rồi biến mất, cậu thấy khuôn mặt nghiêm túc không một chút đùa bỡn bắt đầu hoạt động hết công suất não.