Danh sách và chứng cứ đều đã đầy đủ, ai cần bắt thì bắt, ai cần xử thì xử. Có vài kẻ còn bị tóm ngay tại sân bay, nếu chậm thêm chút nữa, bọn chúng đã kịp chạy khỏi tầm với của cảnh sát.
Việc bắt bọn buôn ma túy là trách nhiệm của cảnh sát, không tới lượt Cục Quản lý can thiệp. Nhưng hôm đó Dương Hằng Châu cùng đồ đệ của gã bị bắt, sau khi bị cảnh sát thẩm vấn các kiểu, đã bị Mộ Xuân dẫn người đến đưa đi thẩm tra.
Dương Hằng Châu biết mình không thoát được. Dù là luyện hồn cổ, bố trí Nhiếp Hồn Trận, hay giúp đám người kia vận chuyển ma túy, từng việc một đều là tội chết. Biết có giãy cũng vô ích, gã dứt khoát phối hợp, hỏi gì đáp nấy.
Khi bị hỏi tại sao đã biết rõ kết cục của sư phụ mình mà vẫn đi theo con đường này, Dương Hằng Châu chỉ cười, trên gương mặt già nua vì bị trận pháp phản phệ lại hiện thêm mấy nếp nhăn đáng sợ: “Không bằng người ta, những câu vô nghĩa đó không cần hỏi.”
Tại sao ư? Ngay chính gã cũng không thật sự biết vì sao. Ai nấy đều tưởng gã là đệ tử được sư phụ dốc lòng bồi dưỡng, là truyền nhân duy nhất của ông ta. Nhưng thực tế, gã chỉ là công cụ để luyện ra hồn cổ mà thôi.
Chỉ bởi vì mệnh cách đặc biệt, sư phụ gã từ nhỏ đã mài giũa, huấn luyện gã. Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ như gã có được cuộc sống như vậy, đương nhiên luôn mang ơn, xem sư phụ như cha ruột.
Ai mà ngờ cái gọi là bồi dưỡng ấy, thật ra chỉ là nuôi dưỡng tâm tính, khiến gã trở thành vật chủ hoàn hảo để luyện ra hồn cổ mạnh nhất.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play