Thời Phỉ nhìn Tô Tiện, anh cảm giác trong lòng có một cảm xúc phập phồng mà trước giờ anh chưa từng có, một cảm giác mơ hồ không thể tả. Một cảm giác thật sự rất mới mẻ.
Thời Phỉ ngây ngốc, nhưng khi bình tĩnh lại anh phát hiện trước mặt chỉ là một người phàm, anh thầm mắng trong lòng. Đậu xanh thật chứ, có đẹp cái gì đâu chứ!
Chỉ là da hơi trắng, miệng hơi đỏ, mắt to tròn hơn người khác, thoạt nhìn hơi đáng thương một chút. Đó, chỉ vậy thôi mà!
Thời Phỉ hoàn hồn bắt gặp Tô Tiện vẫn mở to mắt nhìn mình, anh khẽ "hừ" một tiếng khinh thường.
Người phàm thật đáng ghét, lại thêm một người ngây ngốc khi nhìn thấy anh, quả thật nông cạn vô cùng.
Thời Phỉ lười nói chuyện với người phàm trước mắt, anh nhìn Hồ Tàng: "Hửm?" áp lực cũng đã bớt đi.
Lúc này hai chân Hồ Tàng đã mềm nhũn, anh ta quỳ bịch xuống sàn. Cả người hồ ly lạnh run, há miệng không dám nói, nhưng cũng chẳng dám nói.
Xong rồi xong rồi! Nếu Thời Phỉ biết đây là đạo sĩ thì chẳng phải mình sẽ bị Thời Phỉ làm thịt sao? ? ?
Nghĩ đến tương lai tối đen của mình Hồ Tàng hối hận vô cùng. Nếu không tham chút điểm tín ngưỡng kia, nếu không tham chút hoa hồng kia, nếu không mang tiểu đọa sĩ này về....
Ơ gì thế? ? ?
Hồ Tàng vừa nghĩ không nên mang Tô Tiện về thì bản thân sẽ không rơi vào tình huống hiện tại, thì lại được Tô Tiện kéo lên khỏi sàn nhà.
Lúc này Tô Tiện đã lấy lại tinh thần, mặc dù trước mắt vẫn còn một mảng màu xanh che trời lấp đất, nhưng nhìn thấy quản lý yêu quái của mình bị một yêu quái khác bắt nạt thì cậu không thể không để ý.
Vì thế sau khi Hồ Tàng được kéo lên khỏi sàn nhà đã được Tô Tiện - người gầy hơn anh ta - bảo vệ ở phía sau.
Tô Tiện nhìn vào mảng màu xanh trước mắt, do dự một lúc rồi nói cẩn thận: "Thời tiền bối, mong anh giơ cao đánh khẽ."
Cậu không nói gì thêm nhưng thái độ bảo vệ người sau lưng rất rõ ràng.
Thời Phỉ nhìn chằm chằm vào Tô Tiện bằng đôi mắt sâu thẩm, trong nháy mắt anh như bị ác bá nhập vào người, anh hỏi một câu giống như nhân vật siêu phản diện: "Nếu tôi không muốn thì sao?"
Tô Tiện mím môi, tay trái đã lén chạm vào túi quần - nơi đó vẫn còn mấy lá phù chú mà cậu đã chuẩn bị để bán.
Tô Tiện nói thầm, nếu anh không muốn thì tôi đành lấy mấy cái này ra đập vào mặt anh rồi.
Nhưng khi nghĩ vậy thì Tô Tiện cảm thấy hơi chột dạ, bởi vì việc này không phải là việc làm chính nghĩa chân chính. Nhìn thì có vẻ như Thời Phỉ đang bắt nạt Hồ Tàng nhưng dù gì cậu cũng không biết nguyên nhân của sự việc. Lúc này cậu đứng chắn trước mặt Hồ Tàng là vì khi cậu đang ở trong tình trạng khốn khổ thì anh ta đã cho cậu một công việc với mức lương rất cao.
Nhưng lỡ chẳng may cái người xanh lè trước mắt mới là nạn nhân thì sao?
Xét về thực lực mà nói thì dường như Hồ Tàng không dám khiêu khích Thời Phỉ, nhưng trong tình huống này, không sợ chẳng may chỉ sợ lỡ như.
Nghĩ như vậy Tô Tiện quay lại nhìn Hồ Tàng ở sau theo vô thức, cậu muốn có được chút thông tin từ anh ta. Kết quả.....
Tô Tiện: "? ? ?"
Tuy cậu biết biểu cảm gương mặt của Hồ Tàng rất khó tả, nhưng biểu cảm hiện tại của Hồ Tàng thật sự khó hiểu, khó hiểu nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại luôn. Có ý gì đây?
Tổ sư gia tại thượng, việc tu hành ở trần thế đúng là không dễ dàng chút nào. Chẳng biết trong kiếp này cậu có thể hiểu được biểu cảm của hồ ly mặt chữ điền này hay không nữa! Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Tô Tiện quay đầu lại, lại thấy trước mắt là một mảng xanh lè.
Tô Tiện: "....."
Công lực không đủ, không khống chế được pháp bảo đúng là khổ thật, chẳng lẽ đây là lý do mà sư phụ muốn cậu xuống núi sao?
Vấn đạo cầu tiên, thật sự rất khó khăn.
Mỗi cử chỉ hành động của Tô Tiện đều bị Thời Phỉ nhìn thấy rõ, anh thấy cậu sau khi nghe lời mình nói đã quay đầu nhìn Hồ Tàng, sau đó lại quay đầu về đây với vẻ mặt nhíu mày khó hiểu, dáng vẻ đầy buồn rầu thấy thương.
Thời Phỉ: "........"
Hình như vừa rồi anh đã hỏi một câu hỏi rất khó thì phải, làm sao bây giờ?
Thời Phỉ cũng tự bình tĩnh và hỏi chính mình, tại sao anh phải so đo với một người phàm làm gì cơ chứ?
Tô Tiện nhìn Thời Phỉ, không đúng, thật ra cậu không nhìn thấy rõ mặt của anh cho lắm. Cậu chỉ có thể nỗ lực mở to hai mắt, cố gắng xuyên qua mảng màu xanh lóa cả mắt rồi do dự nói: "Vậy thì tôi chỉ có thể......"
Động thủ thật sao? Không tốt lắm đâu? Hay là đợi người ta động thủ rồi mình mới hành động? Ừ, như vậy có vẻ hợp lý hơn.
Thời Phỉ hoàn toàn hiểu lầm sự do dự của Tô Tiện, một đại yêu chính tông như anh cảm thấy áp lực của mình có thể làm cho một người phàm nhỏ bé này sợ hãi.
Thời Phỉ nói thầm trong lòng, nếu người ta thật sự sợ hãi thì không ổn chút nào.
Dù sao hiện tai mọi chuyện đều được quản lý rất nghiêm ngặt. Quy tắc đầu tiên của đại yêu đó là: yêu quý con người, đó là trách nhiệm của yêu quái.
Ánh mắt Thời Phỉ nhìn gương mặt Tô Tiện từ trên xuống chiếc cổ thon dài của cậu, rồi nhìn đến dáng người gầy gò của cậu. Sau đó anh thầm nghĩ nếu anh thở một hơi chắc người này sẽ ngã ngay và luôn, yếu ớt như vậy tất nhiên là phải yêu quý rồi.
Thế là đại yêu Thời Phỉ - người có tấm lòng bao dung và hào phóng, ngẩng cao cổ nói: "Nhàm chán."
Sau đó anh xoay người rời đi!
Tấm lưng cực kì tiêu sái, đi đường như mang theo gió, mỗi bước đi đều rất kiêu ngạo như thể không nhận người thân.
Tô Tiện: "........."
Đậu xanh rau má thật chứ, do dự cả nửa ngày, kết quả là sấm to mưa nhỏ.
Tô Tiện buông tay, xoay người đầy Hồ Tàng vẫn đang nhìn mình với biểu cảm mê man, cậu muốn hiểu rõ nguyên nhân của chuyện này. Vì dù sao cậu cũng sẽ làm việc tại đây, lỡ sau này xảy ra tình hướng như thế này một lần nữa thì cậu cũng biết cách đối phó.
Tâm tình Hồ Tàng rất phức tạp, là quay cuồng, là hỗn loạn, tóm lại anh ta không bình tĩnh được!
Tiểu đạo sĩ này vậy mà bảo vệ mình!
Cả người hồ ly Hồ Tàng cứ ngây ngốc, anh ta nhìn Tô Tiện một cách say mê, thầm nghĩ, nếu tên nhóc này biết Thời Phỉ là yêu quái thì có còn bảo vệ anh ta hay không?
Tô Tiện gọi anh ta: "Anh Hồ ơi?"
Hồ Tàng vẫn nhìn cậu với biểu cảm khó tả, hồ ly vẫn chìm trong suy nghĩ mê man của chính mình.
Tô Tiện nhìn anh ta không nói gì, cậu không khỏi nhìn ra ngoài hành lang, lúc này không còn bóng dáng của Thời Phỉ nữa nhưng trong lòng cậu vẫn có nghi ngờ.
Tô Tiện nhỏ giọng nói thầm: "Cuối cùng là cái gì vậy? Xanh như thế, có to nữa....."
Hồ Tàng là hồ ly Tây Tạng hóa hình người, thính giác rất nhạy bén. Sau khi thành yêu thì năm giác quan lại càng thêm nhạy bén cho nên những lời thì thầm của Tô Tiện anh ta đều nghe rõ ràng.
Hồ Tàng: "! ! !"
Đậu xanh rau má, đậu xanh rau má! Tên nhóc này biết Thạch Phỉ có màu xanh! Cậu ấy có thể nhìn ra luôn kìa! ! !
Hồ Tàng yếu ớt hỏi nhỏ: "......Cậu nhìn ra anh ta màu xanh sao?"
Cả người Tô Tiện cứng đờ vì dù gì mới vừa đây thôi Hồ Tàng cũng không biết việc thật ra cậu là một chiếc kính chiếu yêu. Nhưng nghĩ đến việc cậu và Hồ Tàng đã ký hợp đồng mười năm với nhau tức là sau này sẽ hợp tác với nhau, thế là Tô Tiện thấy thật ra chuyện này không cần phải giấu làm gì.
Hồ Tàng đóng sầm cửa lại, xoay người chỉ vào mình: "Vậy tôi thì sao?"
Tô Tiện gật đầu: "Là hồ ly." - suy nghĩ một láy cậu bổ sung thêm - "Mặt chữ điền."
Hồ Tàng dựa vào cửa, đưa tay lên che mặt dọa Tô Tiện nhảy dựng, cậu tự hỏi có phải mình biết nguyên hình của yêu quái là một việc không lễ phép hay không. Cậu từng nghe sư phụ nói qua, có nhiều yêu quái rất ghét việc bị người khác nhìn thấy nguyên hình của họ, vì một khi bị nhìn ra tức là tu vi của họ không đủ cao, không hoàn toàn kiềm chế được hơi thở, hoặc việc biến hình có khuyết điểm.
Ai ngờ Hồ Tàng che mặt, lắp bắp nói: "Vậy mà cậu còn bảo vệ tôi...."
Trực giác mách bảo Tô Tiện có gì đó không đúng nhưng không đúng chỗ nào thì cậu không biết.
Hồ Tàng vẫn che mặt, giọng nói vẫn có lắp bắp: "Hồ tộc chúng tôi luôn có truyền thống báo ơn...."
Tô Tiện: "......"
Khoan đã, từ từ!
Nói đến đây Hồ Tàng buông tay xuống rồi nhìn Tô Tiện với vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng không nói được. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Tuy Tô Tiện vẫn không nhìn ra được sự ngại ngùng từ biểu cảm trên gương mặt của hồ ly nhưng cậu vẫn rùng mình.
Hồ Tàng nghĩ, thật ngại quá! Vừa rồi vậy mà anh ta suýt chút nữa đã đào hố ân nhân cứu mạng của mình rồi!
Nghĩ như vậy, Hồ Tàng xấu hổ đưa tay ra: "Ân nhân, cậu hãy trả lại hợp đồng vừa rồi cho tôi."
Tô Tiện cảm thấy cách chuyển đề tài này quá đột ngột, cậu nói: "Anh Hồ anh không cần gọi tôi là ân nhân....nhưng anh lấy hợp đồng lại làm gì?"
Không phải đã đàm phán tốt rồi hay sao? Hay là người này không muốn giao công việc cho cậu nữa? Không được đâu! Vừa gọi cậu là ân nhân lại không cho cậu làm việc là sao?
Hay hai chữ "ân nhân" chỉ là nói mát cho có?
Tô Tiện vừa muốn hỏi thì thấy Hồ Tàng ngại ngùng nói: "Thật ra.....hợp đồng đó......"
Thế là Tô Tiện nghe Hồ Tàng thì thầm nói về việc anh ta đào hố cậu thế nào. Sau khi nghe xong, Tô Tiện thấy việc mình bị đào hố cũng không sốc bằng việc hồ ly mặt chữ điền trước mắt chuyển sang dáng vẻ ngại ngùng.
Hồ Tàng không biết Tô Tiện đang nghĩ gì nhưng hiện tại khi anh ta nhìn Tô Tiện đã đeo bộ lọc dày tận 800m.
Anh ta xấu hổ, anh ta hối hận. Có lẽ đây là ý trời ngăn cảnh anh ta đào hố ân nhân của mình!
Cảm giác được bảo vệ thật sự quá tuyệt vời!
Không thể tin được, anh ta vậy mà cũng được một người chắn trước mặt bảo vệ!
Phải chăng đây là lý do khiến những bậc tiền bối trong Hồ tộc phấn đấu quên mình cũng muốn báo ơn cho ân nhân? ! Cuối cùng anh ta cũng đã hiểu!
Hồ Tàng xé bản hợp đồng rẻ mạt kia một cách đầy quyết đoán, sau đó anh ta lấy ra một bản hợp đồng mà mình giấu dưới đáy hòm và đưa cho Tô Tiện, anh ta còn tiếc nuối nói: "Tiếc là tôi còn quá trẻ, chưa đến hai ngàn tuổi, nếu không thì tôi có thể lấy cho ân nhân một bản hợp đồng tốt hơn nữa!"
Tô Tiện không thể ngồi yên chút nào cả, nếu không phải đang túng thiếu không có tiền và rất cần một công việc thì chắc chắn cậu đã chạy trốn rồi.
Nội dung bảng hợp đồng mới khác hoàn toàn một trời một đất với bảng hợp động mà Hồ Tàng nói cậu ký trước đó. Xem như Tô Tiện đã học được kiến thức mới.
Đây là khác biệt trong cách đối xử giữa đạo sĩ thúi và ân nhân sao?
Tô Tiện nhìn bảng hợp đồng không chớp mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt rất nóng của Hồ Tàng bên cạnh. Bàn tay cầm bút của cậu chậm chạp không dám ký tên xuống.
Sao trong lòng cậu lại trống rỗng thế này?
Hồ Tàng ôm mặt, không biết tại sao lại thở dài.
Tô Tiện lập tức quay đầu nhìn anh ta, Hồ Tàng thấy vậy thì không khỏi ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra tiếc nuối trong lòng: "Đáng tiếc....."
Tô Tiện không muốn biết đến cuối cùng anh ta tiếc gì, nhưng sự tiếc nuối của Hồ Tàng gần như muốn tràn ra ngoài, anh ta muốn nói!
Anh ta nói: "Đáng tiếc thay tôi là hồ ly đực....."
Tô Tiện sợ đến mức đánh rơi cây bút trong tay xuống sàn nhà.
Hồ Tàng nhặt cây bút lên, duỗi tay đưa qua, miệng không ngừng nói: "Sao tôi không biết cố gắng thế này, sao tôi lại là hồ ly đực chứ......"
Nếu anh ta là hồ ly cái thì chẳng phải trên thế gian này lại có thêm một chuyện tình lưu luyến có một không hai rồi sao?
Tô Tiện nói rất kiên định: "Tôi một lòng hướng Đạo!"
Hồ Tàng nắm tay cậu, đặt cây bút vào trong lòng bàn tay cậu, nhưng lại không buông mà tiếp tục giải bày nỗi lòng: "Chỉ mong kiếp sau......"
Tô Tiện: "! ! !"
Không có kiếp sau đâu ba! ! !
___Editor: trong một buổi gặp mặt sơ sơ với Hồ Tàng mà con trai Tô Tô đã trải qua rất nhiều cảm xúc bất ngờ, bất ngờ sau chỉ có hơn bất ngờ trước, mắc cười quá =))))))))