Sương mù dày đặc, xung quanh lại tối đen như mực, giơ tay chẳng thấy ngón. Đinh Nguyệt Hoa không biết mình phải đi đâu, chỉ biết tiếp tục đi dọc theo con đường hẹp quanh co này, nhưng nó sẽ dẫn đến đâu? Cô hoàn toàn không biết.
Cô chỉ thấy chân mình nặng trĩu, gần như không thể bước được nữa. Cô có chút hoảng, chợt sương mù dần tan đi, ai đó xuyên qua màn sương đen, chậm rãi bước tới trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên, thấy người đó mặc áo cà sa, vẻ mặt đôn hậu. Đinh Nguyệt Hoa mừng rỡ: “Hoài Không đại sư!”
Hoài Không đại sư mỉm cười: “Nguyệt Hoa…” 
Theo bản năng cô bước tới hai bước, song lại thấy ông cau mày, buồn bã nhìn cô, ánh mắt còn hiện lên chút trách cứ và thất vọng: “Nguyệt Hoa, con quên lời hứa con đã hứa với ta rồi sao?”
Lòng Đinh Nguyệt Hoa rối bời: “Hoài Không đại sư, con…” Cô đang định giải thích thì lại thấy máu từ ngực Hoài Không đại sư tuôn ra như suối, tức thì nhuốm đỏ áo cà sa của ông.
Cô hoảng loạn, nhưng bóng hình của đại sư lại biến mất ở ngay trước mắt cô như màn sương đen kia. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play