“Bác sĩ, không phải đã nói có thuốc nhập khẩu sao? Lần này chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, con gái tôi còn nhỏ, tiền không thành vấn đề.”
Người phụ nữ tóc đã lấm tấm bạc, gần như van nài nói chuyện với vị bác sĩ mặc áo blouse trắng.
Trần Tri Nhượng một tay xách túi trái cây bước vào bệnh viện, vừa đi vừa nghe điện thoại, cảnh tượng đau lòng trước mắt này anh chỉ liếc qua rồi vội vàng quay đi, dù cuộc sống của mình cũng ngổn ngang nhưng anh không nỡ nhìn thấy người khác đau khổ.
Trong điện thoại, bà Dư Mỹ Lệ cố gắng làm người hòa giải: “Con đến chưa? Chuyện hôm đó bố con đã nói rõ với dì con rồi, đâu có cha con nào giận dỗi nhau đâu. Ở tầng ba khu nội trú phía sau ấy, con tìm được không?”
"Vào bệnh viện rồi ạ, sắp tới rồi." Trần Tri Nhượng ngẩng đầu nhìn bảng chỉ dẫn bệnh viện, rồi rẽ phải theo dòng người.
Bố nhập viện, từ đêm hôm đó rời bệnh viện anh chưa từng đến thăm lại, lần này cũng là do bà Dư Mỹ Lệ hối thúc anh đến.
Rất nhanh, cửa mở, lộ ra khuôn mặt hiền lành của bà Dư, đồng thời bà liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh đi vào.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT