Vừa bước ra khỏi cửa hàng, chân Ứng Gia Đồng vẫn còn hơi nhũn ra.

Có lẽ vì số tiền đó không phải tiền của mình, nên tiêu một lèo cả đống như thế mà cậu lại không hề thấy đau lòng, chỉ có cảm giác phấn khích đến nghẹt thở chỉ “thoát chết trong gang tấc”.

Và cả niềm vui bất ngờ khi chỉ trong mười phút cậu đã “kiếm” được một ngàn tệ.

Lúc quay lại trước máy ATM, nhìn số dư trong tài khoản đã tăng gấp mười lần so với lúc đầu, cảm giác trong lòng Ứng Gia Đồng hoàn toàn khác.

Theo như hệ thống nói, số tiền này hiện tại đã hoàn toàn thuộc về cậu.

Quả nhiên, khi cậu thử dùng tiền để trả nợ thẻ tín dụng, hệ thống cũng không hiện cảnh báo gì, như thể ngầm cho phép cách làm đó.

Lúc rời khỏi máy ATM, Ứng Gia Đồng có cảm giác cả thế giới đều đã khác. Nhưng còn chưa kịp xúc động lâu, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là người phụ trách buổi thử vai gọi tới, hỏi cậu sao vẫn chưa có mặt.

Đạo diễn Lý là người rất coi trọng nguyên tắc, nếu không đến đúng giờ thì gần như sẽ bị loại thẳng tay.

Ứng Gia Đồng hít sâu một hơi, vội vàng lao đi: “Tôi đang ở dưới lầu rồi, sẽ lên ngay!”

Chuyện hệ thống nhà giàu số một gì đó, tạm gác qua một bên đã, còn bây giờ vốn là cơ hội thuộc về cậu, lần này nhất định không được để tuột mất!

Vừa cúp máy, Ứng Gia Đồng lập tức tìm thang máy lên tầng. Lúc bước vào buồng thang máy và thấy hàng nút bấm dày đặc bên trong, cậu vẫn có hơi sợ, nhưng may mà tường bên ngoài không phải kính trong suốt, cậu có thể kiềm chế cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy.

Đến tầng cao nhất, vừa bước ra là thấy logo văn phòng lớn chình ình ngay trước mắt. Trong hành lang đã có khá nhiều người ngồi chờ, ai nấy đều là tới thử vai. Mạc Thành Trình – người vừa lên trước cậu một bước – cũng đang ở đó.

Thấy cậu, Mạc Thành Trình thoáng sững người: “Quà cho đạo diễn Lý đâu? Cậu vào WC mà sao lại thay quần áo luôn rồi?”

Lúc trước trải qua trận “tiêu tiền cấp tốc” vừa mạo hiểm vừa gay cấn, Ứng Gia Đồng toát hết cả mồ hôi lạnh, dứt khoát thay luôn bộ đồ mới vừa mua tại cửa hàng, còn quần áo cũ và mấy thứ linh tinh thì nhờ nhân viên đóng gói gửi về nhà. Cả món quà cũng để chung trong đó chuyển về luôn.

Thứ đó là hàng đặt riêng, không thể hoàn trả, bằng không cậu đã đem trả rồi.

Nhưng mấy chuyện này cũng chẳng cần giải thích với Mạc Thành Trình, cậu tiện miệng trả lời cho qua, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: “Buổi thử vai bắt đầu rồi mà sao cậu không gọi tôi?”

Mạc Thành Trình căn bản không hề có ý định nhường cậu một cơ hội nào, tất nhiên càng chẳng đời nào báo cho cậu biết.

Nhưng giờ vẫn chưa phải lúc muốn cạch mặt, hắn đành gượng gạo: “Tôi hồi nãy hồi hộp quá, quên cả nhìn đồng hồ. Với lại cậu chỉ vào WC thôi, tôi tưởng sẽ quay lại ngay mà…”

Nghe thì có vẻ hợp lý, với tính cách hắn xây dựng từ trước đến nay, việc bỏ rơi “anh em thân thiết” như vậy rõ ràng rất kỳ cục.

Ứng Gia Đồng biết rõ ý đồ thật của hắn, hỏi như vậy vốn chẳng mong nhận được câu trả lời gì, nghe xong trong lòng càng lạnh lẽo hơn, chỉ nhàn nhạt gật đầu: “Vậy thì chúng ta tranh thủ đi ôn lại kịch bản đi.”

Mạc Thành Trình còn định nói thêm vài câu giải thích, nhưng đối phương đã ngồi xuống chăm chú xem kịch bản, khiến hắn đứng giữa lưng chừng, không tiện nói thêm gì nữa.

Không hiểu vì sao, hắn cứ cảm thấy Ứng Gia Đồng có chỗ nào đó… khang khác.

Hắn không tin cậu ngốc như vậy mà có thể phát hiện ra mưu tính của mình, nhưng nhất thời cũng không đoán nổi điều gì đã khiến Ứng Gia Đồng đột nhiên trở nên lạnh nhạt với mình, trong lòng hơi hoang mang, đến lời thoại cũng chẳng nhớ nổi, cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu, muốn nói rồi lại thôi.

Ứng Gia Đồng biết rõ tâm tư của hắn, nhưng chẳng buồn để ý.

Cậu biết rõ điều gì là quan trọng nhất. Việc cấp bách trước mắt là vượt qua buổi thử vai này, còn lại, tính sau.

Buổi thử vai hôm nay là cho bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lý Cảnh sau nhiều năm vắng bóng – một bộ phim đô thị tình cảm mang tên “Thân Ái, 25 Tuổi”, đang tuyển chọn vai nam phụ số 3.

Nam số 3 – Tống Nhất Phi – là hình mẫu “cao phú soái” điển hình, ban đầu có hơi tùy tiện, thường xuyên gây phiền toái cho nữ chính, nhưng tính cách thẳng thắn, chân thành như ánh mặt trời nhỏ chiếu rọi quãng thời gian u tối của cô. Sau khi gia đình gặp biến cố, cậu ta đứng ra gánh vác mọi thứ, giành lại công ty cho nhà mình, dần trưởng thành thành một người đàn ông có trách nhiệm.

Vai diễn này cần có ngoại hình điển trai vừa có tính cách thú vị, không thuộc dạng “lạnh lùng khó gần” hay “nam phụ trà xanh”, mà là kiểu nhân vật tạo được thiện cảm sâu sắc với khán giả. Đến đoạn sau còn có chiều sâu và cảm xúc, rất dễ để lại ấn tượng tốt cho khán giả.

Bất kể kết quả ra sao, chỉ riêng việc đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lý đạo thôi cũng đủ để đảm bảo lượng người xem ban đầu.

Theo lý thì với danh tiếng của đạo diễn Lý Cảnh, nếu là thời kỳ đỉnh cao năm nào, vai diễn này chắc chắn sẽ khiến dàn sao tuyến đầu tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng hiện giờ ông đã im hơi lặng tiếng suốt nhiều năm, đừng nói là các lưu lượng hạng A, ngay cả những diễn viên hạng hai bình thường cũng chẳng mặn mà gì.

Cho nên đến cả một nghệ sĩ nhỏ không có tiếng tăm gì như Ứng Gia Đồng cũng được mời tới thử vai.

Tuy danh sách thử vai hôm nay toàn là những cái tên không mấy nổi bật, nhưng tiêu chuẩn của đạo diễn Lý vẫn nghiêm khắc như xưa. Tốc độ thử diễn diễn ra rất nhanh, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng mắng từ trong phòng vọng ra.

 “Không được, người tiếp theo!”

 “Đổi người!”

 “Cậu biết diễn không đấy? Cút đi!”

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play