Khi Khương Đường nói chuyện, gương mặt trắng trẻo tinh xảo khẽ mang theo nụ cười nhàn nhạt, thần sắc trong mắt lại nghiêm túc đến mức khiến lòng Yến Thời chợt xao động. Hồi còn ở Đại Hạ, hắn đã nhiều lần nghe nói Thái tử và quốc sư thường xuyên lén rời cung, rong ruổi giang hồ với danh nghĩa thần toán.
Hôm nay giúp một người dân thường tìm lại chú chó lạc mất, ngày mai lại tính toán đường con cái cho cặp đôi mới cưới.
Đôi lúc, Yến Thời cũng nghe được vài lời chê bai, xem thường từ người ngoài. Đường đường là Thái tử, lại không lo làm chuyện của Thái tử, ngày nào cũng chạy rong bên ngoài, không khác gì trò cười.
Nhưng trong mắt hắn, như vậy lại rất tốt.
Hoàng gia có thể nuôi dạy ra một người như Khương Đường, phần lớn là nhờ vào sự bao dung. Ngay cả hoàng đế cũng chẳng nói gì, thì người khác lấy tư cách gì mà quản?
Yến Thời thu lại mạch hồi ức, ánh mắt cũng dần dịu lại, hắn nhẹ giọng nói:
“Có chuyện gì cần giúp thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào, lúc nào tôi cũng rảnh .”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play