Nhưng sự tình lại chẳng theo tâm nguyện của nàng, đầu tiên là cách xưng hô. Nàng gọi Tiêu Hằng là “Đại Hắc ca” liền bị hắn mặt nặng như chì, nghiêm giọng bảo: “Ta tên là Hằng.”
Vân Kiều Kiều thấy ủy khuất vô cùng, nàng cảm thấy kiểu xưng hô ấy mới thể hiện được quan hệ bất phàm giữa hai người. Trong lòng nàng thậm chí còn oán trách, đời trước Vân Tang cũng gọi như thế, ngươi lần nào cũng ứng tiếng, vì cớ chi đến lượt nàng lại không được dùng?
Cho dù sau này Tiêu Hằng khôi phục thân phận, trở thành Uy Viễn tướng quân kiêu dũng thiện chiến kia, thì sau khi Vân Tang qua đời, mỗi lần hắn nghe tới cái tên “Đại Hắc” ấy, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo đều không khỏi bị nhuốm đầy hồi ức.
Chẳng lẽ cái tên ấy là dấu hiệu chuyên chúc của Vân Tang? Nàng tức giận đến giậm chân, song rốt cuộc cũng chỉ có thể tủi thân mà sửa miệng.
Tiếp đến là chuyện nàng muốn ở lại hầu hạ, nhưng hết thảy quan tâm tỉ mỉ nàng dành cho hắn, nam nhân đều cự tuyệt.
Tiêu Hằng sức lực kinh người, có hắn ra tay, cuộc sống trong nhà Vân gia quả thật nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong bếp nước lúc nào cũng đầy ắp, đến cả lão thái thái cũng không thể nói được lời nào. Ngay cả gà mái cũng được người khác đến lấy trứng, Vân Thanh còn cảm thấy bản thân sắp thất nghiệp tới nơi!
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT