Hai thiếu gia kia ánh mắt khẽ biến, nhìn Vân Tang càng thêm kỳ lạ: một kẻ chưa học hết cấp hai, suốt ngày chỉ biết cắm mặt xuống ruộng, đầu óc thiển cận như vậy, liệu sau này có ra gì không?
Giang Bác Hàm hiểu rõ hoàn cảnh, nhưng ông vẫn cảm thấy, nếu Vân Tang thật sự là con mình, được thừa hưởng trí tuệ và tố chất từ ông, thì không nên sống tầm thường đến thế, bị giam hãm nơi đất nghèo nhỏ bé, suốt ngày chỉ làm bạn với bùn đất, lẽ ra cậu phải xuất sắc hơn mới đúng.
Tuy hơi thất vọng, nhưng ngoài miệng ông vẫn dịu giọng an ủi: “Không sao đâu, chỉ trễ mất một năm thôi, chờ con về thành phố, ba sẽ đưa con tiếp tục đi học.”
Ông còn chưa nói xong thì cửa nhà Vân gia đã bị gõ “cốc cốc”, bên ngoài vang lên tiếng gọi to: “Vân Tang có ở nhà không? Có chuyện vui tìm cậu đây —”
Giang gia ai nấy đều ngơ ngác. Vân Tang đứng dậy ra mở cửa, thì ra là trưởng thôn, người đã có tuổi, chân tay không còn linh hoạt, vậy mà vẫn vượt hai cây số tới tận nhà, mặt mày hớn hở.
Sau lưng ông còn có hai cảnh sát cao ráo, uy nghiêm trong bộ đồng phục khiến Giang Bác Hàm và Phó Mỹ Hà lập tức căng thẳng, đồng loạt đứng bật dậy: “Tiểu Tang, có chuyện gì vậy con?”
Một đứa bé chưa được xác nhận thân phận, sao lại dính líu tới cảnh sát? Giang Thính cũng hoảng, lòng thầm lo: chẳng lẽ Vân Tang phạm pháp gì đó? Trong khoảnh khắc, hắn không rõ cảm xúc trong mình là kinh ngạc nhiều hơn hay bất an nhiều hơn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play