“Nhưng mà... mẹ tôi từng nói là bà không còn người thân.”
Ổ Trầm vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ mẹ bị bệnh nặng đến mức nằm liệt giường, không thể dậy nổi. Khi đó cậu bé Ổ Trầm đứng bên mép giường, lặng lẽ nhìn mẹ trút từng hơi thở cuối cùng.
Trước khi qua đời, Ổ Trầm từng hỏi mẹ rằng bà có người thân nào không. Mỗi lần đều chỉ nhận được một câu trả lời là không có.
Ông lão nghe đến đây thì trong lòng càng đau đớn hơn.
Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc đó ông đã không vì giận dỗi mà ra nước ngoài, dứt khoát cắt đứt liên hệ với con gái. Nếu không thì sao có thể đến cả chuyện con gái sống hay chết cũng không hay biết.
“Mẹ con tên là Lâm Yên, đúng không?”
Nghe người trước mặt nhắc tới tên mẹ mình thì Ổ Trầm cũng không thấy quá ngạc nhiên. Nếu thật sự có lòng muốn điều tra thì ai cũng có thể biết tên mẹ hắn là gì.
Chỉ là Ổ Trầm lại có phần tin tưởng lời ông lão này nói. Dù sao nhìn ông cũng có vẻ là người có tiền, chắc không đến mức vội vàng dựng ra một thằng cháu nghèo như hắn để làm gì.
“Đúng vậy.” Ổ Trầm đáp lời ông lão.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play