Bốn giờ rưỡi chiều, Lâm Thính là người đầu tiên nộp bài thi, nhưng cậu không vội rời khỏi. Lúc ăn trưa thì Sở Dương đã biết chuyện Dương Mãng tìm cậu gây phiền phức, nói gì thì nói cũng nhất quyết phải đi theo, còn dọa rằng nếu Lâm Thính dám đi một mình thì tuyệt giao luôn.
Thật ra Lâm Thính cũng đâu định đi một mình, đối phương người đông thế mạnh nên cậu đâu có ngu đến mức đó.
Cậu vốn không thích mấy chuyện lắm người nhiều miệng, có thể là do hồi nhỏ hay phải ở nhà một mình chờ ba mẹ về, nên thành ra rất ghét tụ tập. Thế là cậu đi dạo quanh trường vài vòng rồi cuối cùng ghé quầy bán quà vặt mua một cây kem que.
Lâm Thính cúi đầu rời khỏi quầy, vừa đi vừa xé bao bọc kem, nhét cây kem vào miệng. Cậu tiện tay ném vỏ bao vào thùng rác ven đường, ngẩng đầu lên thì thấy Hạ Đồ Xuyên đang đứng cách đó chưa tới mười mét.
Lâm Thính ngẩn người một giây, lập tức rút cây kem trong miệng ra, nhanh chân đi về phía hắn mà hỏi: “Cậu sao lại ở đây, không thi nữa à?”
“Tôi nộp bài rồi.” Hạ Đồ Xuyên đáp với giọng bình thản, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt.
Lâm Thính nhìn đồng hồ, sốt ruột nói: “Còn nửa tiếng nữa mà, cậu không kiểm tra lại cho kỹ mà nộp sớm làm gì?”
“Tôi kiểm tra rồi, chắc là được điểm tối đa.” Hạ Đồ Xuyên vẫn điềm đạm như cũ.
Lâm Thính tức thì nghẹn họng, cắn một miếng kem cho bõ tức: “Nhưng mà cũng nên kiểm tra lại chứ, lỡ sai thì sao. Với lại cậu nộp sớm vậy để làm gì?”
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT