Edit Ngọc Trúc
Gà gáy ba lần, người trong Thanh Phong Trại đã lục tục dậy cả, người trong trại này cũng chẳng phải ngồi mát ăn bát vàng gì. Phần lớn đều là dân thường được trại chủ cứu về, vốn dĩ trước kia đã quen chân lấm tay bùn, nay lên núi cũng không quên nghề cũ.
Chỉ là trên núi toàn đất hoang, không ba bốn năm cải tạo thì khó mà thành ruộng tốt. May mà Thanh Phong Trại mới lập không lâu, nếu không, lương thực tự cung tự cấp cũng là đủ ăn. Trong núi có nuôi gia cầm, nhưng heo thì không. Dù rằng thịt heo rẻ, nhưng vẫn quý hơn gà vịt. Người lo việc mùa màng hiếm khi được ăn.
Nhưng gà vịt thì không thiếu, bởi trong trại có dân lưu vong biết ấp trứng, nhờ trại chủ có bản lĩnh đem về không ít gà con, vịt con, ấp nở ra tiểu kê tiểu vịt, nuôi vài tháng cũng lớn lên kha khá. Có điều trên núi bá tánh tiếc không dám ăn, đều muốn để dành trứng ăn được thêm vài năm.
“Nhất nhị nhất, nhất nhị nhất, một hai…” So với bá tánh trong sơn trại, thổ phỉ Hắc Hùng Trại dậy còn sớm hơn, ai nấy thân thể cường tráng. Có điều nhìn bọn họ mỗi bữa ăn, thật khiến người ta thấy chẳng giống như là tiêu được từng ấy lương thực.
Không nói đâu xa, một ngày ba bữa như vậy cũng đã hơn hẳn dân thường, lưu dân trong sơn trại từng là hộ nông khá giả, cũng chỉ ăn hai bữa, lại không phải lương thực tinh, nhiều là lương thực thô trộn vào.
Đám hán tử Hắc Hùng Trại lại chỉ ăn đồ tinh, bánh bột ngô trắng nõn kia, một đại hán có thể ăn liền ba cái. May mà bọn họ tự mang theo lương thực, bằng không lấy hết sạch lương trong Thanh Phong Trại cũng không đủ cho họ một bữa no.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT