Trần Chí Vũ còn không biết mình một hơi đã đắc tội cả hai người, dù có biết thì chắc cũng chẳng hiểu tại sao. 
Trời đất chứng giám, hắn ta thật sự chỉ đơn giản là chào hỏi thôi mà.
Mắt thấy nụ cười trong mắt Khanh Nghiêm dần bớt đi vài phần rõ ràng, Ngô Vũ trong lòng giật thót. 
Dù không biết Khanh Nghiêm lại có dây thần kinh nào không ổn, hắn vẫn vội vàng kéo Trần Chí Vũ đi chỗ khác, tránh để rước họa vào thân.
"Anh làm gì mà đột nhiên đẩy tôi vậy?" Trần Chí Vũ bị đẩy loạng choạng, suýt ngã quỵ xuống đất, quay đầu lại khó hiểu nói.
“Lúc anh đến không phải còn lẩm bẩm muốn lấy một muỗng đất ở đây về lập mộ cho Trương Phong sao? Mau đi lấy đi.”
Nghe Ngô Vũ nói vậy, vẻ mặt Trần Chí Vũ lập tức cứng đờ, hắn ta khó nén nỗi buồn cúi đầu, tìm trong ba lô đeo chéo ra một cái bát sứ, nhanh chóng đi đến chỗ có đất gần đó.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play