“Đến giờ thì ra thôi.”
Vệ Mộ bình tĩnh nói. Cậu thì không có khái niệm thời gian gì cả, khi ở trong cây về cơ bản vẫn luôn ngủ, đối với việc mình đã ngủ bao lâu cũng không có nhận thức rõ ràng. Nhưng lần này ra ngoài, đầu cậu như được gột rửa một lần, cảm giác đục ngầu sạch đi không ít, tốc độ suy nghĩ cũng nhanh hơn.
Nằm úp sấp trên vai Khanh Nghiêm, nhìn Thi Thụ dần dần mục nát và biến mất ở phía xa, trước mắt cậu đột nhiên lóe lên, một lớp hình ảnh mới bao phủ trên con đường phẳng lặng, như cảnh tượng trước mạt thế.
Vệ Mộ dụi dụi mắt, rồi nhìn về phía Khanh Nghiêm, trong trí nhớ cũng hiện ra thêm những cảnh tượng thuộc về Khanh Nghiêm. Cậu thấy Khanh Nghiêm mặc áo nghiên cứu màu trắng, đang ngồi trước một cái bàn viết gì đó. Thấy Khanh Nghiêm không chú ý đến mình, cậu thuận lợi đi vòng ra sau lưng Khanh Nghiêm, nhìn thấy Khanh Nghiêm đang tính toán số liệu trên giấy, nét chữ đó vô cùng đẹp, đến cả cậu cũng không nhịn được mà nhìn thêm hai lần.
Hình ảnh vừa chuyển, cậu lại thấy Khanh Nghiêm ngồi ở một nơi rất xa cậu, xung quanh ồn ào náo nhiệt toàn người, chỉ có Khanh Nghiêm vô cùng yên tĩnh, trong tay cầm một cây bút, xoay tròn giữa lòng bàn tay.
“A Mộ?”
Tiếng gọi bên tai khiến Vệ Mộ hoàn hồn. Cậu ngước mắt, đối diện với ánh mắt có chút lo lắng của Khanh Nghiêm, không khỏi nâng tay sờ sờ khuôn mặt Khanh Nghiêm, lẩm bẩm nói:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play