CHƯƠNG 7
Nói đến cũng buồn cười, học sinh làm con gái của thầy giáo bị bỏng vậy mà không hề bị phê bình gì hết, lý do rất đơn giản, một là chuyện thầy giáo mang con gái đến trường đã là làm trái quy định rồi, hai là em học sinh đó cũng chỉ là một đứa con nít, thân là một thầy giáo, thầy muốn xử phạt em học sinh chưa tới 10 tuổi như thế nào? Méc phụ huynh? Chuyện này không thể được.
Phụ huynh mà hiểu chuyện sẽ la mắng con mình vài câu, còn phụ huynh khó tính thì sẽ lôi chuyện quy định của trường ra cắn ngược lại thầy, cuối cùng người thiệt thòi chỉ có thầy thôi.
Cho nên thầy giáo rất buồn bực, lúc tổ trưởng bộ môn phân tích vấn đề cho thầy nghe thì trong đầu thầy chỉ có 2 chữ ‘từ chức’, sau lại cùng chủ tiệm nói chuyện thầy mới nhận ra mình trên có ba mẹ dưới có con nhỏ, không giống như lúc trẻ mà đưa ra quyết định bốc đồng được.
Thầy giáo ngồi trong văn phòng suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên tiếng chuông di động vang lên, cúi đầu nhìn thì thấy chủ tiệm gọi tới.
Thầy giáo nhìn chằm chằm di động một hồi lâu lại bỏ lỡ cuộc gọi đầu tiên của chủ tiệm, đến khi cuộc gọi thứ 2 gọi tới thầy mới vội vàng nghe máy, sau đó cũng không biết là nghĩ như thế nào, thầy đột nhiên cảm thấy chủ tiệm là một người biết lắng nghe, chắc sẽ chịu nghe mình nói xấu người khác.
Tan học là thời gian tiệm ăn vặt bận rộn nhất, thầy giáo ăn mặc chỉnh tề chạy tới phụ một tay, sau đó bị chủ tiệm mắng 2 câu.
Cũng không thể gọi là mắng, lúc thầy phụ chủ tiệm thì bị dầu bắn trúng vào tay, chủ tiệm nhìn thấy thì hết hồn, cầm kem dưỡng lô hội bôi vào tay thầy, vừa bôi vừa lầm bẩm lẩm bẩm, thầy giáo thậm chí còn cảm thấy lúc này y còn nói nhiều hơn những năm qua cộng lại nữa.
“Đi ra phía sau nghỉ ngơi đi.” Chủ tiệm tức giận liếc mắt nhìn thầy giáo: “Thầy chỉ cản trở thôi chứ giúp được gì.”
Thầy giáo sợ mũi ngượng ngùng đứng một bên, phát hiện có mấy em học sinh đứng bên ngoài tò mò nhìn mình thì mỉm cười, chủ tiệm trong lúc vô ý nhìn thấy thì run tay một cái.
Hy vọng thầy ấy có thể cười với mình như vậy.
Buổi tối 7 giờ, chủ tiệm được thầy giáo dẫn đến một quán lẩu, lúc ăn lẩu chủ tiệm bị hơi nóng hung đến đỏ bừng mặt, thầy giáo nhìn gương mặt đỏ bừng của y mà bật cười, nói chủ tiệm giống Dung Dung.
Dung Dung là vợ trước của thầy sao?
Chủ tiệm buồn bã nghĩ.
“Dung Dung chỉ ghé qua quán lẩu 1 lần, con bé không thể ăn không thể nói nhưng trên người bám đầy mùi lẩu, mẹ tôi biết được đã la tôi một trận.” Thầy giáo nói.
Chủ tiệm ngẩng đầu: “Dung Dung là…”
“Con gái của tôi.” Thầy nói: “Lương Dung Dung.”
CHƯƠNG 8
Cơm nước xong, thầy giáo đầy mùi lẩu chở chủ tiệm cũng đầy mùi lẩu về nhà. Lúc 2 người tạm biệt nhau thì chủ tiệm đỏ mặt nói hẹn gặp lại với thầy giáo, lúc xoay người đi không cẩn thận vấp trúng cục đá suýt té.
Tốc độ phản ứng của chủ tiệm rất nhanh, sau khi đứng vững thì quay đầu nhìn xe của thầy giáo, thấy xe được lái đi giống như là không chú ý tới mình thì vội vàng chạy lên lầu.
Thầy giáo nhìn kính chiếu hậu thấy bóng dáng chủ tiệm biến mất ở lầu một mới phụt cười thành tiếng.
Rồi mỗi ngày trôi qua không biết tại sao lại thành thế này, thầy giáo rảnh rỗi thì chạy tới giúp chủ tiệm 1 tay, khiến cho chủ tiệm rất ngượng ngùng, muốn trả tiền thì thầy giáo nói không cần, muốn mời ăn thì thầy giáo nói ăn rồi, nếu không biết thầy giáo là người tốt bụng, chủ tiệm còn hoài nghi thầy giáo tới quấy rối mình.
Chuyện ‘anh giúp tôi chăm sóc bé con, tôi tới tiệm giúp anh 1 tay’ kéo dài đến tháng 11, lúc này thời tiết dần dần chuyển lạnh, chủ tiệm tâm huyết dâng trào mua cho bé Dung 2 chiếc váy bông công chúa nhỏ. Bé con mặc váy mới vô cùng kích động, nằm ở trên nôi lúc ẩn lúc hiện, chọc cho chủ tiệm cười không ngừng, lúc một lớn một nhỏ cười quên trời đất thì giọng nói thầy giáo vang lên: “2 người cười gì thế?”
Nụ cười của chủ tiệm còn treo trên mặt, y quay đầu muốn cho thầy giáo thấy bé con mặt đồ mới, kết quả bên ngoài ngoại trừ thầy giáo còn có một người nữa.
Chủ tiểu lập tức cứng đờ, y bế bé Dung trên tay, mấp máy môi nói: “Đây là tôi mua…”
“Ai nha.” Cô gái đứng bên cạnh thầy giáo đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời chủ tiệm: “Đây là Dung Dung sao?”
Sự chú ý của thầy giáo bị cô gái kéo về, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thật đáng yêu.” Cô gái nói xong thì đi đến gần chủ tiệm muốn ôm bé con, bé con đột nhiên rơi vào cái ôm có hương vị xa lạ thì trố mắt chưa kịp phản ứng, chủ tiệm lập tức nhíu mày trước hành động của cô gái này.
“Vừa nãy anh ôm bé con như vậy là không đúng.” Cô gái nói với chủ tiệm: “Anh nên ôm như vầy nè.” Nói xong thì làm mẫu cho chủ tiệm nhìn.
Trên mặt chủ tiệm không có cảm xúc gì, y nghiêng đầu hỏi thầy giáo: “Váy đẹp không?”
Nghe chủ tiệm hỏi như vậy thầy giáo mới nhìn đến váy trên người con gái, thầy gật đầu: “Đẹp.”
“Váy công chúa thì nên có thêm vương miệng hoặc cài tóc.” Cô gái nói: “Thầy Lương, chúng ta đi đến cửa hàng xem thử đi, vừa lúc tiện đường.”
“Được.” Thầy giáo gật đầu rồi ra khỏi tiệm ăn vặt trước, sau đó cô gái cũng ôm bé Dung đi theo.
Chủ tiệm đứng ngây người nhìn bóng dáng họ rời đi, trong lòng lẫn bàn tay đều cảm thấy lạnh.
Y dùng tạp dề lau mặt mình rồi nghĩ nên chuẩn bị sẵn đồ cho buổi chiều, mới đi vào trong phòng để đồ thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan, cùng với tiếng khóc là giọng nói còn ngọng nghịu của bé con: “Pha pha, pha pha…”
Trong lòng chủ tiệm ngọt ngào, y đi ra nhẹ giọng dỗ: “Pha pha ở đây, pha pha ở đây.”
Chủ tiệm tên là Vương Cẩn Hoa, bé Dung còn nhỏ nên nói chưa rõ chữ, chỉ nhớ rõ chữ cuối trong tên y, hơn nữa còn phát âm không rõ, cho nên đọc chữ ‘hoa’ thành chữ ‘pha’. Mới đầu bé con dùng chữ ‘pha’ để gọi chủ tiệm, chủ tiệm cũng không hiểu ý của bé, nghe nhiều lần rồi mới từ từ hiểu, kêu ‘pha’ là đói bụng, kêu ‘pha pha’ là muốn ôm, kêu ‘pha pha pha pha pha pha pha…’ là chán muốn chết rồi.
Bây giờ lại kêu thêm 2 chữ ‘pha pha’, có nghĩa là ngoại trừ muốn ôm, bé Dung còn sợ hãi.