CHƯƠNG 5
Đối với chuyện mới chạy ra ngoài một chuyến trở về lại mang theo nhiệm vụ chắm sóc em bé, đúng là ngoài dự đoán của chủ tiệm. Y và thầy giáo trở về tiệm ăn vặt, từng người lấy di động lên mạng tìm đồ phù hợp cho bé con, 2 tiếng sau, cuối cùng chủ tiệm cũng đặt di động xuống thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi ngày đều trôi qua rất nhanh, một tuần trôi qua trong chớp mắt. sáng sớm thứ 6, thầy giáo ôm bé con đến như đã thỏa thuận, sau khi giao con cho chủ tiệm ở phía trước, thầy giáo vòng ra phía sau nhìn một chút, phát hiện trong phòng ngoại trừ 2 cái tủ đông lớn thì có thêm một cái nôi màu xanh nhạt và một ít đồ của em bé. Thầy giáo không tin được mà quay người hỏi chủ tiệm: “Đều là anh mua cho con bé sao?”
Chủ tiệm bị thầy giáo phát hiện nên có hơi hoảng, y gật đầu: “Không…không biết bé có thích hay không?”
“Con bé chắc chắn thích.” Thầy giáo cảm thấy bất đắc dĩ: “Tôi cũng mang theo ít thực phẩm và nôi em bé, nếu anh mua rồi thì nên nói trước với tôi.”
Nghe xong lời này, chủ tiệm không rõ là thầy giáo đang trách mình xen vào việc người khác hay chỉ thuận miệng nói vậy thôi, gương mặt chủ tiệm lúc xanh lúc đỏ, sau đó lại nghe thầy giáo nói ‘để con bé lại cho anh nha’.
Chủ tiệm vội gật đầu không ngừng, y ôm bé con mềm mại vào trong ngực, nhớ lời thầy giáo dặn khi nào thì cho bé ăn, khi nào thì ngủ trưa, khi nào thì bôi thuốc.
Chủ tiệm nghiêm túc ghi nhớ, sau đó ôm bé con nhìn thầy giáo đi vào trường học.
Buổi sáng tiệm ăn vặt không đông đúc lắm, nhân lúc rảnh rỗi chủ tiệm lại chơi đùa với bé con để gia tăng thêm tình cảm. Bé con còn nhỏ, là độ tuổi không an ổn nhất, chủ tiệm lại là lần đầu tiên giữ em bé nên cũng không có kinh nghiệm gì, lần đầu tiên 1 lớn 1 bé đơn độc ở bên nhau lại nảy sinh phản ứng hóa học.
Lúc ở cùng nhau, bé con có khóc một lần, sau đó lại đi tiểu một lần, cũng may trước đó chủ tiệm có lên mạng học cách thay tả, y tốn sức chín trâu 2 hổ để thay quần áo cho bé, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã quá 12 giờ.
Lúc này chủ tiệm mới thấy cả người mệt mỏi, trong lòng có hơi hối hận. Chủ tiệm chống eo nhìn bé con nằm trong nôi, bé con lại nở nụ cười ngây ngô với y.
“Ngốc nghếch.” Chủ tiệm nói.
12 giờ 25 phút thầy giáo trở lại, thầy mang theo cơm trưa cho chủ tiệm, còn khoe với chủ tiệm mình vừa nhận một đơn đặt hàng cho y.
“Tháng này, mỗi chiều thứ 2, thứ 4 anh chuẩn bị cho tôi ít điểm tâm trà chiều nhé.” Thầy giáo nói: “Tôi thấy nước ô mai ở tiệm của anh không giống những tiệm khác, hình như là nấu từ quả mơ đúng không? Rất thơm.”
Chủ tiệm gật đầu: “Không chỉ có quả mơ, mà còn vài loại khác nữa.”
“Ừ.” Thầy giáo gật đầu: “Vậy thứ sáu tuần sau anh nấu nhiều một chút, tôi mời đồng nghiệp uống.” Nói xong chuyển trước 2000 đồng cho chủ tiệm.
Chủ tiệm nghe thấy thông báo nhận tiện mà giật mình, vội xua tay nói không cần nhiều như vậy.
“Có khi còn không đủ ấy chứ.” Thầy giáo nói: “Anh nhận trước đi, có thể còn đặt thêm nữa.”
Đợi khi thầy giáo đi rồi chủ tiệm mới nghĩ kỹ lại: Chẳng lẽ thầy ấy cố ý trả phần tiền mà mình mua đồ cho bé con sao?
CHƯƠNG 6
Thứ hai tới rồi, chủ tiệm gọi điện cho thầy giáo hỏi thầy khi nào thì dùng trà chiều, thầy nói khoảng 3 giờ, gửi trước cho chủ tiệm 200 đồng.
Chủ tiệm nhìn điểm tâm, sợ không đủ nhiều, chờ chuẩn bị xong thì gọi điện thông báo với thầy giáo, nói là mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Thầy giáo đến rất nhanh, tới nới còn kể cho chủ tiệm nghe nguyên nhân tay của bé con bị bỏng nữa.
“Bị một đứa học sinh lớp tôi làm bỏng.” Thầy giáo nói: “Nguyên nhân là do tôi, thằng bé đó bữa trước trong lúc nghỉ trưa không ngủ làm ồn trong lớp bị tôi mắng mấy câu, không ngờ nó lại để bụng, nhân lúc tôi đang dạy ở lớp khác thì giả vờ đau bụng đi tới văn phòng làm bỏng bé con.”
Lúc thầy giáo kể có chút kích động, tay thầy siết chặt lại, hỏi chủ tiệm như là tìm kiếm sự đồng cảm: “Tôi hỏi nó vì sao lại làm bỏng em bé, nó nói tiếng khóc của con bé quấy rầy nó học bài, nhưng mà con của tôi mỗi lần tới trường rất ít khi khóc nháo, con bé chỉ ăn rồi lại ngủ, anh nói coi đúng không?”
Chủ tiệm vỗ vai thầy giáo an ủi, tiện thể gật đầu: “Đúng vậy, con bé rất ngoan.”
Có lẽ sự an ủi của chủ tiệm có tác dụng, cũng có thể do thầy giáo giải tỏa được bức xúc của mình, thầy cầm túi điểm tâm của tiệm ăn vặt, nói cám ơn rồi trở về trường.
Chủ tiệm chăm chú nhìn bóng dáng rời đi của thầy giáo mà thất thần, sau đó yên lặng nghĩ: Thì ra thầy Lương cũng có lúc yếu đuối như vậy.
Trưa thứ 4 chủ tiệm lại liên hệ với thầy giáo, cuộc gọi đầu tiên không có ai bắt máy, gọi lần 2 mới có người nghe.
Thầy giáo nói mình đang nghỉ trưa, chủ tiệm nói một câu xin lỗi, đang muốn tắt điện thoại thì lại nghe thầy giáo nói: “Buổi tối mời anh ăn cơm được không?”
Chủ tiệm cho rằng mình nghe lầm: “Cái gì?”
“Mời cậu ăn bữa cơm.” Giọng nói của thầy giáo trầm thấp, chậm rãi, giống như lông chim quét vào tai chủ tiệm: “Anh có rảnh không?”
“Có…có chứ.” Mặt chủ tiệm đỏ lên lắp bắp nói: “Có thể sẽ trễ một chút, được không?”
“Được, hết giờ thì tôi đến chỗ anh.”
Trường học kết thúc vào lúc 5 giờ 30, 5 giờ 40 thầy giáo đến tiệm ăn vặt, thầy mặc đồ thoải mái, lúc thầy đi tới thì mấy đứa học sinh đang tụ tập ở tiệm ăn vặt đột nhiên tản ra hết, chủ tiệm thấy lạ nên ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp gương mặt tươi cười của thầy giáo.
“Nhìn tôi làm gì?” Thầy giáo hỏi chủ tiệm, chủ tiệm còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy thầy giáo nói với đám học sinh như hổ rình mồi cách đó không xa: “Đừng có chạy, muốn mua gì thì quay lại mua đi.”
Thầy giáo nói xong thì quen cửa quen nẻo đi vào bên trong tiệm, sau đó lấy tạp dề giống y như của chủ tiệm mang vào người.
Chủ tiệm không hiểu thầy giáo đang làm gì, động tác trên tay không ngừng nhưng vẫn hoang mang hỏi thầy giáo: “Thầy làm gì vậy?”
“Giúp anh 1 tay.” Thầy giáo nói: “2 người thì sẽ nhanh hơn 1 người, xong việc sớm còn đi ăn nữa.”
Chủ tiệm nghe vậy thì trong lòng rung lên, y vội vã cúi đầu, sợ thầy giáo thấy được gương mặt đang đỏ bừng của mình.