CHƯƠNG 3
“Ai ăn?”
Thầy giáo: “Hả?”
Lúc này chủ tiệm mới phát hiện ra mình nói chuyện không đầu không đuôi, y nhặt đồ dưới đất lên rồi chỉ vào bé con trong ngực thầy giáo nói: “Cho bé ăn sao?”
Bé con đang chép miệng ngủ, thầy giáo đung đưa khuỷu tay một chút, nhoẻn miệng cười: “Nghĩ gì vậy? Là tôi ăn.”
“À, à…” Chủ tiệm cuống quýt bật bếp đun nóng chảo dầu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Ăn sáng sao?”
Thầy giáo gật đầu: “Tối qua chưa ăn cơm, hôm nay cũng không kịp làm bữa sáng, cho nên mới tới đây mua đại cái gì đó ăn, haha.”
“Vậy đừng ăn bánh chuối.” Chủ tiệm chỉnh lửa nhỏ xuống, sau đó đi vào bên trong cầm ra ba cái bánh bao và một túi sữa đậu nành đi ra.
Thầy giáo nhìn đồ ăn trên tay chủ tiệm thì ngây người, thầy hiểu ra chủ tiệm muốn làm gì, vì thế thầy hỏi: “Bao nhiêu tiền.”
“Không cần tiền.” Chủ tiệm đưa đồ ăn nhét vào tay thầy giáo xong thì quay vào trong tiệm, thầy giáo đứng ở cửa một hồi mới nhận ra là chủ tiệm cố ý chạy trốn, thầy nhìn đồ ăn rồi định cất giọng nói cám ơn thì lại nghe chủ tiệm nói vọng ra: “Không cần tiền.”
Thầy giáo vui vẻ, thầy ẵm bé con đi khỏi tiệm ăn vặt. Chờ đến khi bên ngoài không còn âm thanh của thầy giáo nữa chủ tiệm mới ló đầu ra ngoài, một lát sau, y vội che lại trái tim đang đập thình thịch của mình, lấy chân đá đá dưới đất.
5 giờ chiều là thời điểm tiệm ăn vặt bận rộn nhất, học sinh tiểu học dẫn theo ba mẹ, ông bà đến đây mua đồ ăn vặt. Học sinh trung học không cần phụ huynh đi theo đang cầm bao quen cay đứng đợi xúc xích nướng, thịt thăn, thịt sườn, nhóc vừa nhìn đồ ăn đang trong nồi vừa thương lượng với chủ tiệm: “Mua nhiều như vậy thì khuyến mãi thêm đi ạ.”
Chủ tiệm liếc mắt nhìn, biết nhóc này cũng thường hay tới mua đồ ăn, cho nên yên lặng bỏ một ít thịt thăn nữa. Nhóc học sinh thấy vậy thì vui vẻ trong lòng, nói cám ơn chủ tiệm, tiếp theo mở một bao que cay khác chép miệng ăn.
Sau 6 giờ 30 thì cửa tiệm mới dần ít khách, chủ tiệm vừa mới cầm ly nước lên uống thì nhìn thấy thầy giáo.
Tay phải của thầy giáo đang ôm bé con đang cắn ngón tay, tay trái thì cầm theo một cái túi to, thấy chủ tiệm nhìn mình thì giơ túi đồ lên vẫy vẫy.
Chủ tiệm nghĩ thầy giáo cũng coi như có lòng, trong lòng âm thầm vui vẻ, bởi vì dù sao thầy giáo đối với mình vẫn còn quá khách sáo. Y lấy khăn lông lau sạch tay, ngại ngùng đi ra ngoài.
“Thầy Lương.” Y nói.
“Cái này tặng anh, cảm ơn về bữa sáng.”
Chủ tiệm nhìn túi đồ to kia có hơi muốn từ chối, đang muốn lên tiếng thì bé con nãy giờ vẫn chăm chú nhìn y đột nhiên ‘nha’ một tiếng, âm thanh vô cùng thanh thúy, chủ tiệm và thầy giáo đều ngạc nhiên.
“Đây là kêu anh nhận lấy đó.” Thầy giáo phản ứng lại đưa túi đồ cho chủ tiệm: “Nhận đi.”
Sau 2 giây do dự, chủ tiệm vẫn nhận túi đồ, lúc y giơ tay lấy thì bé con lại ‘nha’ một tiếng nữa, dưới ánh mắt ngạc nhiên của 2 vị phụ huynh, bé con nắm chặt 2 tay của mình.
Chủ tiệm ngơ ngác nhìn bé tự chơi, chợt thấy thầy giáo đột nhiên biến sắc, lập tức xoay người nhanh chân bước đi, để lại chủ tiệm ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
“Bé con ị rồi.”
Cách đó không xa truyền đến một câu như vậy.
CHƯƠNG 4:
Nói ra thì hơi xấu hổ, tình cảm của chủ tiệm đối với thầy giáo phai nhạt nhiều từ khi thầy kết hôn. Hiện tại y đối với thầy giáo chỉ có chút thưởng thức, thưởng thức nụ cười của thầy, thưởng thức vẻ nghiêm túc của thầy, cũng thưởng thức sự dũng cảm của thầy.
Dũng cảm như thế nào? Trước khi kết hôn, có lần thầy giáo đi xe buýt thì ra tay hành hiệp trượng nghĩa giúp người, lúc ấy người bị hại còn dẫn theo người ở đài truyền hình tới tìm thầy nữa. Cũng từ lần đó, chủ tiệm liếc mắt một cái đã nhìn trúng sự hăng hái của thầy giáo khi trả lời phỏng vấn.
Chủ tiệm không biết vì sao vợ thầy lại muốn li hôn với thầy, bởi vì trong lòng chủ tiệm, thầy giáo là một người rất tốt, không chỉ vậy, bọn họ còn có một bé con vô cùng đáng yêu nữa.
Nhớ tới bé con đáng yêu kia, trong lòng chủ tiệm cảm thấy thương vô cùng. Chủ tiệm là một người thuần đồng tính, y biết rõ đời này mình sẽ không có con.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chủ tiệm phát hiện mỗi thứ sáu thì thầy giáo sẽ ôm con đến trường, trong lúc làm việc, chủ tiệm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy 2 ba con họ. Dần dần, mỗi 7 giờ sáng và 5 giờ 30 chiều sẽ ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng người kia, tìm được rồi thì đứng từ xa nhìn, có đôi khi thầy giáo sẽ đến chào hỏi y, ngày nào mà thầy giáo và bé con ghé qua nói chuyện với chủ tiệm thì ngày đó chủ tiệm sẽ thấy vui cả ngày luôn.
Biến cố phát sinh vào thời gian nghỉ hè, ngày đó nhiệt độ không khí rất cao, chủ tiệm đã sớm bật điều hòa, ngồi trong tiệm mơ màng muốn ngủ, lúc y đang ngủ gà ngủ gật thì bị âm thanh của thầy giáo đánh thức.
Thầy giáo đứng cách tiệm ăn vặt không xa rống một tiếng, chủ tiệm giật mình nhảy dựng lên, vén rèm nhìn thấy thầy giáo đang ôm bé con hớt ha hớt hải chạy đi, chủ tiệm nhìn thầy giáo hoảng hốt như vậy là biết xảy ra chuyện gì, y không nghĩ nhiều lập tức xách xe điện đuổi theo.
Đuổi theo mới biết đúng là bé con đã xảy ra chuyện, từ mấy câu nói rời rạc của thầy giáo y mới biết là bé con đang ngủ trưa thì bị người khác đổ nước nóng làm bỏng tay, lúc đó thầy giáo đang giảng bài trên lớp, được một nửa thì nghe đồng nghiệp thông báo bé con xảy ra chuyện.
Chủ tiệm nhìn chằm chằm tay nhỏ sưng đỏ của bé con mà trong lòng xót xa vô cùng. Lúc y gọi thầy giáo đang hoảng hốt kia lên xe mình, thầy giáo mới nhớ là mình cũng có xe, nhưng bây giờ bọn họ cách bãi đậu xe của trường học khá xa, thầy giáo suy nghĩ 2 giây cuối cùng cắn răng leo lên xe điện của chủ tiệm.
Mười mấy phút sau xe điện dừng trước cổng bệnh viện, chủ tiệm thở hổn hển kiếm chỗ đậu xe rồi lại thở hổn hển đuổi theo thầy giáo.
Bé con được kiểm tra toàn diện, không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là vết bỏng lần này khiến bé con chịu không ít khổ, khi thầy giáo đi đóng tiền viện phí thì nhờ chủ tiệm bế bé con, bé con vẫn còn khóc oa oa, chủ tiệm đau lòng sờ mặt bé, sau đó khẽ dỗ bé bằng khúc ca dao mà hồi xưa mẹ đã từng ru y ngủ.
Thầy giáo đóng tiền xong trở về thì thấy bé con đã mơ màng sắp ngủ, thầy giáo nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế kế bên chủ tiệm, sau đó không biết nghĩ gì lại kể chuyện của mình ra.
Vợ thầy giáo từ nhỏ đã có ước mơ trở thành người nổi tiếng, lúc làm việc ở bệnh viện thì vô tình gặp được người đại diện, người đó thấy cô xinh đẹp, thông minh nên hỏi cô có muốn tiến vào showbiz không, cô suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý.
“Thật ra cô ấy nói có thể không li hôn, hy vọng tôi có thể đợi cô ấy.” Thầy giáo buồn bã kể: “Cô ấy nói tôi chờ cô ấy 3 năm, ba năm sau mặc kệ cô ấy có thành công hay không thì cũng sẽ trở về tìm chúng tôi.”
Chủ tiệm nhẹ nhàng đung đưa cơ thể bé con, y hỏi: “Thầy có chờ cô ấy không?”
“Không chờ.” Thầy giáo rất quyết đoán, nói: “Là tên ngốc mới chờ.”
Chủ tiệm im lặng, y nhìn bé con trong vòng tay mình rơi vào trầm tư, qua một lúc sau, thầy giáo đột nhiên nói: “Tôi thấy con bé rất thích anh.”
Chủ tiệm giương mắt nhìn.
“Tôi có một anh trai, vợ anh ấy vừa sinh một bé trai, ba mẹ tôi đã đi đến nhà của anh ấy để chăm cháu trai rồi.” Lúc nói lời này, thầy giáo có hơi khó mở miệng: “Bọn họ kêu tôi đi tìm bảo mẫu, nhưng bé con không vui, bé không chịu cho bảo mẫu chạm vào người bé, nhưng như vậy thì sao có thể chăm sóc cho bé được, tôi đã mời nhiều người khác nhau rồi nhưng bé không chịu ai hết, tôi đành phải nhờ ba mẹ chăm sóc từ thứ 2 đến thứ 5, thứ 6 mới đem bé về chăm đến hết cuối tuần.”
“Nhà anh tôi khá xa, đi qua đi lại cũng hơi bất tiện.” Thầy giáo nói.
Chủ tiệm không hiểu ý thầy, nói: “Thầy…”
“Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh đừng để ý nha.” Thầy giáo đỏ mặt: “Anh có thể giúp tôi trông bé vào ngày thứ 6 mỗi tuần không?”
Chủ tiệm: “Hả?”
“Tôi không có ý gì khác.” Mặt thầy giáo càng đỏ hơn: “Con bé đang bị thương, tôi sợ để ở trường lại xảy ra chuyện nữa, nếu anh thấy không tiện thì cũng không sao, tiệm ăn vặt của anh còn có khói dầu, a không đúng, ai nha.”
Thầy giáo quẫn bách vô cùng, nói năng lộn xộn, chủ tiệm cười ngây ngô một chút, nói: “Tiệm có máy hút khói, phía sau tiệm cũng khá rộng.”
Ánh mắt thầy giáo sáng lên.
“Tôi cũng rất thích bé con.” Chủ tiệm nói: “Nếu thầy cảm thấy tin tưởng thì…giao cho tôi đi.”