Chiều thứ bảy sau tiết tự học anh nhận được 1 tin nhắn từ lời mời kết bạn mới.
Anh vừa tắm xong liền lật điện thoại lên xem, tóc ướt rũ xuống chưa được lau.
Nước cứ vậy từng giọt theo xương quai xanh chảy xuống. Mơ hồ khắc họa đường nét hoàn mỹ của khung xương.
Lee Sang-hyeok cau mày nhìn chăm chăm vào những dòng tin nhắn, anh liếc sơ qua liền biết đối phương là ai.
Bởi tính anh vốn không phải người sẽ liên lạc thường xuyên với bạn bè đồng trang lứa cho lắm. Khả năng duy nhất là ‘’bạn học'' mà sáng nay vừa thêm vào. Nhanh hơn anh tưởng, bỗng nhiên muốn xem bạn nhỏ này sẽ nói gì.
“Đàn anh, em là Han Wang-ho đây. Chiều hôm qua thất thố trước mặt anh, em muốn gửi đôi lời xin lỗi.
Nếu không phiền thì em mời đàn anh một bữa sáng nhé. Tất nhiên nếu anh bận cũng không sao''
…Xem ra bạn nhỏ này táo bạo hơn anh nghĩ, chuyện hôm qua anh vẫn còn nhớ rõ. Nếu là ai đó thì sẽ khó mở lời hoặc làm lơ cho qua.
Ngược lại bạn nhỏ này đặt nặng vấn đề thế à. Anh vốn định từ chối trả lời, nhưng điện thoại lại hiện lên thông báo tin nhắn tiếp.
‘’Đàn anh, em biết là hơi đường đột nhưng mong anh bớt chút thời gian với.
Em thật sự không còn cách nào để xin lỗi đàn anh hết.
Em rất muốn xin lỗi anh tử tế, mong anh hiểu cho, nếu không em sẽ cắn rứt lắm''
Ban đầu Lee Sang-hyeok hơi chần chừ, nhưng hình như bạn nhỏ này quyết tâm đến thế thì đành vậy. Bàn tay thon gọn, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gõ từng chữ một.
Đầu dây bên kia, Han Wang-ho lo sốt cả ruột, giao diện tin nhắn cứ liên tục hiện ‘’đang nhập''. Ban đầu vốn chỉ là một hiểu lầm nhỏ xíu, bỗng nhiên trở thành một cuộc hẹn nói chuyện.
Tuy Han Wang-ho không quá gò bó về tính cách nhưng phải đối mặt với người lạnh lùng và còn ít nói kia. Chẳng lẽ cả buổi ăn cơm chỉ xin lỗi rồi cuốn gói chuồng lẹ hay sao. Bởi vậy cậu rất tha thiết mong người kia sẽ từ chối.
Sự thật thì luôn vả mặt người ta đau đớn. Giao diện chat, một câu trả lời hàm súc bật lên thông báo. Han Wang-ho sững người , vội vàng lay Si Yeon đang trong cơn buồn ngủ dậy. Cái miệng nhỏ xinh không ngừng gào thét khiến Si Yeon đau cả đầu.
‘’Anh ta đòi cưới cậu hay gì mà làm ầm lên thế?''
‘’Nếu thật là vậy thì tớ đã không rối lên thế này.
Giờ đàn anh kia đồng ý rồi thì biết sao đây.''
Si Yeon vẫn còn bộ dạng ngáy ngủ chỉ nghe được mấy chữ ‘’đồng ý'' . Bừng tỉnh liền quay ngoắc sang nhìn cậu với bộ dạng khó tin.
‘’Anh ta đòi cưới cậu thật à?''
Wang-ho dừng lại, hình như trọng điểm của cậu với hắn không giống nhau lắm thì phải. Nhận ra cái đầu của hắn chỉ nghĩ đến mấy thứ tào lao liền dạy dỗ một tràng yêu thương dạt dào.
Cuối cùng khi đã chấp nhận sự thật, Wang-ho mới buông tha cho Si Yeon mà ngồi xuống ghế. Tay không ngừng mân mê điện thoại.
‘’Tớ định xin lỗi người ta nhưng đàn anh đó lạnh lùng quá.
Tớ chỉ nhắc vụ mời cơm để viện cớ lấp liếm cho qua. Ai mà ngờ lai đồng ý thật, lỡ gặp rồi thì đối diện làm sao đây''
Si Yeon gãi đầu, ậm ừ nửa ngày cuối cùng
—
Khi anh đẩy cánh cửa gỗ , ánh mắt liền va phải một cậu nhóc xinh đẹp đang ngồi thẫn thờ, tay không ngừng khuấy ly trà sữa. Anh cất bước từ tốn lại gần.
Han Wang-ho miên man đến khi tay anh khẽ gõ lên mặt bàn, đôi mắt trong trẻo ấy mới ngẩn lên nhìn. Đan xen giữa ngạc nhiên và bối rối, rồi lại đứng lên một cách nghiêm trang. Một sự nghiêm túc vụng về.
“ đàn anh tới rồi, mời…mời ngồi ”
--
Wang-ho luôn thấy lạ, cảm giác mỗi lần gặp anh đều là bồn chồn khó tả. Thu hút như cách dụ con mồi sa lưới, dẫu đôi lần cậu cố thoát khỏi cái cảm xúc mới mẻ ấy. Nhưng lí trí luôn tò mò tìm đến ‘’nó''.
Sang-hyeok nhìn cậu nhóc trước mặt vừa nói vừa lo lắng. Bầu không khí trở nên im lặng một cách vi diệu. Nhận thấy ‘’ bạn học ‘’ nay biểu tình thú vị anh dùng chất giọng nhẹ nhàng để an ủi.
" đàn em đừng quá để tâm, chỉ là chút hiểu lầm không đáng kể ‘’
Một sự thật hiển nhiên bật ra trong đầu anh: Han Wang-ho là người lạ kỳ.
Lạ kỳ đến mức... chân thật.
Không giống bất kỳ ai anh từng gặp — mọi thứ đều lệch đi cái chuẩn mực. Tuy ban đầu bị va phải anh cũng không khỏi có suy nghĩ khó chịu nhưng cũng không đến nổi phải trịnh trọng xin lỗi.
Cậu nhóc này lại lộ ra mọi cảm xúc như một cuốn sách mở, vừa vô tổ chức, vừa không theo quy tắc, nhưng lại... không khiến người ta ghét được.
Không rõ là vì sự ngốc nghếch, hay dũng cảm.
Có lẽ là cả hai.
--
Han Wang-ho thở phào trong lòng, điều cậu sợ nhất đã không xảy ra. Nhưng cũng không dịu lại sự ngượng ngùng đang bùng phát.
Xin lỗi đã nói, tha thứ cũng nói xong. Vậy giờ cả 2 ngồi xuống thì nói gì tiếp đây. Chẳng lẽ ăn cơm trong bầu không khí nghẹt thở này, có hợp lý không vậy???
Từ sau khi nói không sao. Sang-hyeok im lặng, đăm đăm nhìn ly cà phê vừa được mang ra. Cafe sóng sánh, phảng phất hương vị nồng đậm. Nhấp một ngụm là vị đắng nhẹ trong khoang miệng. Anh từ tốn thưởng thức bao nhiêu, thì cậu lại lo lắng bấy nhiêu.
Wang-ho chậm rãi ngước lên, mấp máy trên môi còn chưa nói đối phương đã lên tiếng trước.
" nghe nói bạn học muốn mời tôi ăn cơm, có thể nhanh chút không. Chiều tôi hơi bận''
‘’ Dạ ?''
Wang-ho gần như thốt lên trong vô thức. Sang-hyeok nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, chỉ chớp nhẹ mắt rồi cười. Không nói gì thêm.