Cơ cấu giáo dục của đại đa số trường cao trung đều giống nhau. Sáng thứ 7, ngoài tiết tự học kéo dài 2 tiếng thì mọi hoạt động đều được thả cửa.
Sau vụ bê bối hôm qua, cậu gần như không thể đối mặt với đối phương một cách đường hoàng được. Cũng may khối và ngành học đều khác nhau nếu không chỉ nghĩ đến cái gương mặt đang cười hả hê của anh…. thật khó để tưởng tượng cậu sẽ hổ thẹn tới mức nào.
Suy cho cùng nguời làm sai trước là cậu, người thất thố trước mặt người ta cũng là cậu, giờ lấy cái gì mà oán trách người ta.
Tính tới tính lui một hồi vẫn là nên nhắn một câu xin lỗi phải phép, Han Wang-ho mò điện thoại trong túi, mở chat tìm kiếm hội thoại, chợt khựng lại.
Cậu thản nhiên như thể bản thân biết mọi thứ về anh, nhưng hôm qua chạy vội vì xấu hổ làm gì hỏi được xíu thông tin nào…………..Han Wang-ho chết lặng, lòng thầm chửi bản thân bằng tất cả vốn từ không lập lại lần nào.
Chôn chân nửa phút nhìn điện thoại mà vẫn không biết làm gì, đành vậy… cậu bỏ điện thoại lại trong túi rồi thẫn thờ đi. Bỗng nhiên từ đằng sau có người chạy lên đập vào vai cậu một cái. Vừa định thần lại thì liền tức đến đỏ mặt.
‘’ chết tiệt, còn dám đến tìm ông đây à. hôm qua bỏ tôi chạy theo trai chẳng phải lẹ lắm sao.
Hại ông đây mất mặt, đúng là dại trai quên bạn''
Người kia cười thích thú quàng vai trêu chọc: ‘’sao thế, cậu chủ Han ủy khuất thế nào mà làm ra bộ mặt thế kia''.
Càng nói càng thấy mỉa mai, cậu lập tức nhào lên đại chiến với tên bạn nối khố thiếu đòn này. Sau một lúc khẩu chiến giao lưu thì có vẻ Han Wang-ho đã thắng. Người kia bất lực đành nhượng bộ dỗ dành.
‘’được rồi, vạn lần là tớ sai, đắc tội cậu chủ Han, thế tối nay tớ mời.. à không thỉnh cậu đi ăn spaghetti để chuộc tội được không.''
‘’ nhiều phô mai, không rau mùi''. Han Wang-ho khịt mũi.
‘’được hết, cậu muốn mua cả cái nhà máy sản xuất phô mai cũng được''. Không thể nào bất lực hơn.
Meiko tên thật là Tian Ye, đã theo gia đình từ trung quốc sang hàn lập nghiệp từ cấp 2, do vậy môi trường học cũng thay đổi theo.
Lần đầu gặp Han Wang-ho là ngày đầu tiên nhận lớp. Meiko đang đi cùng chủ nhiệm đi trên dãy hành lang đến phòng học.
Đến phòng giáo vụ thì bắt gặp một nam sinh mặt mũi lấm lem, áo đồng phục cài như có như không. Vô cùng toát lên dáng vẻ học sinh ‘’hư'' điển hình.
Đang đứng nghe giáo viên hướng dẫn, Meiko lại phải nghe thêm một màn đạo lý dạt dào yêu thương từ chủ nhiệm bàn bên. Chất giọng ồ ồ mang theo sự tức giận.
Trong khi đó nam sinh bị chất vấn lại thản nhiên như thể “ ông nói gì cũng không liên quan đến tôi”.
Um sùm cả buổi chủ nhiệm lại mắng cậu nam sinh về đạo đức làm người,có vẻ lần này có tác dụng, nam sinh liền xù lông, chắc nịch phản bác: “ chủ nhiệm Yeon, tuy em học hành không ra gì, nhưng đạo làm học tra thì em rất thành thạo đấy. Dù sao chúng nó cũng chọc em trước nên cũng không cần giữ mặt mũi cho chúng làm gì”
Nam sinh kia nói một hơi còn không quên hất cằm hãnh diện. Chủ nhiệm Yeon suýt nữa ngã quỵ. Là một trong những giáo viên kì cựu, gặp qua không ít thể loại học sinh cá biệt.
Nhưng loại hình học tra theo chủ nghĩa cũ này thì hoàn toàn là lần đầu diện kiến.
Quản giáo nửa ngày như đàn gảy tai trâu, chủ nhiệm liền phất tay đuổi người, còn chưa kịp hồi thần đã không thấy bóng dáng đâu.
Meiko lại dừng ánh mắt trên tờ thông báo nhập học, cầm đến đưa cho chủ nhiệm Yeon. Lúc này ông đã bớt hằn học. Nét mặt đã dịu đi, giọng ôn hòa khác hẳn khi nãy. Đọc qua một lượt thì dẫn Meiko đến lớp. (đoạn này đổi từ Meiko thành Si Yeon nha)
Đứng trước mấy chục cặp mắt tò mò, Si Yeon viết tên mình lên bảng, ngắn gọn súc tích không thêm bất cứ một lời giới thiệu. Cứ vậy đảo mắt quan sát cả lớp, ánh mắt dừng lại trên người nam sinh ban nãy.
Người kia dường như không nhớ, chỉ dùng ánh mắt tò mò nhìn Si Yeon. Hắn không hề do dự liền bước xuống vị trí bàn bên cạnh trong sự ngạc nhiên của học sinh trong lớp.
Si Yeon vốn nghĩ mình sẽ không thể làm bạn với Wang-ho vì trong ấn tượng của hắn cậu không được "ổn" cho lắm.
Ai mà biết được, đã bao nhiêu năm trôi qua. Wang-ho hiện tại không chỉ là bạn còn là một trong những đối tác tiềm năng trong tương lai.
Dù đã có nhiều thứ thay đổi trong thời gian qua, nhưng cả hai vẫn có thể hợp nhau đến kì lạ. Buổi sáng có thể chửi nhau um sùm thì chiều vẫn có thể cùng nhau dạo phố mua sắm.
Cãi nhau chỉ đơn giản là mua vui cho cuộc sống nhàm chán... đó là trước khi hắn nghe Wang-ho kể chuyện động trời.
Hết cách, hắn đành phải dỗ cậu trước rồi tính. Nhưng thật lòng hắn nghe câu chuyện chưa quá nửa đã không thể nhịn cười. Hắn nhịn đến nổi run người. Đập đập vai mấy cái mà không biết trong lòng cười bao nhiêu lần.
Han Wang-ho thấy hắn không an ủi được câu nào còn chọc tức cậu. Định bụng lao đến làm vài quyền dạy dỗ thằng con bất hiếu này. Si Yeon rất yêu quý tính mạng liền im bặt, xua tay giải thích
" sao không lên văn phòng hội học sinh mà hỏi, thông tin nào chả có" . Wang-ho dừng tay, nghĩ ngợi một lúc cũng không đánh hắn nữa.
" coi như cậu còn có tác dụng". Han Wang-ho cứ vậy hất vai hắn mà chạy thẳng đến văn phòng hội học sinh. Si Yeon bị bỏ lại không khỏi mỉa mai, phút trước ai vừa bảo hắn mê trai bỏ bạn hẳn không phải là cậu.
Wang-ho dùng tốc độ phi thường chạy đến trước cửa văn phòng, gõ liền hai cái là mở cửa vô. Thứ đầu tiên đập vô mắt lại khiến cậu chết trân tại chỗ.
—