Cơn mưa rào đầu tiên rơi trên sân trường cao trung số 1, tháng 6 trời nóng đổ lửa nhưng thi thoảng vẫn bắt gặp những trận mưa rải rác.
Thời khắc giao thoa giữa tiếng ve râm ran của ngày hạ và tiếng mưa lách tách đang dần khỏa lấp mọi tiếng ồn xung quanh.
Học sinh gần như đã tan học, chỉ còn vài người lác đác cũng đứng đợi trong mưa.
Lee Sang-hyeok đang đứng trên dãy hành lang của một góc khá khuất, anh im lặng nhìn mưa dần nặng hạt.
Thỉnh thoảng có vài người đi ngang chào hỏi anh chỉ lẳng lặng gật đầu, cứ vậy tiếp tục nhìn ra khoảng sân thấm đẫm nước mưa.
Qua tầm nhìn được phóng đại của chiếc kính, anh gần như có thể thấy được dáng vẻ lắng đọng của nước mưa trên lá.
Vội vàng thành hình lại tan vỡ khi rơi xuống đất. Trong trẻo như pha lê nhưng vô cùng mỏng manh, cứ như chạm vào liền vỡ.
Anh khép hờ đôi mắt, thu lại cái suy nghĩ mà anh cho là ngớ ngẩn ấy. Một người như anh lại tự dưng nảy lên cái hình dung lãng mạn của tuổi teen thì đúng là hiếm thấy.
Tháo balo sau lưng xuống lục lọi mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều yên tĩnh, chỉ có tiếng loạt soạt và âm thanh tan vỡ của nước mưa ngày càng lớn.
Sau một lúc anh liền bỏ cuộc không tìm nữa, có vẻ sáng nay anh đã không bỏ ô vào balo. Dù sao hôm nay dự báo cũng là nắng cả ngày, ai có ngờ giữa chừng trời đổ mưa……ít nhất anh cho là vậy.
Anh bật lên một tiếng thở dài gần như bất lực, thầm dự định sẽ về nhà luôn. Mũi giày anh bước ra khỏi mái che của hành lang. Những giọt mưa đầu tiên rơi lách tách trên vai người thiếu niên.
Từng đợt gió ẩm ướt mang theo hơi lạnh phả vào cơ thể anh không khoan nhượng. Nhưng anh mặc kệ, tiếp tục hờ hững bước cho tới khi anh theo quán tính ngã ngược ra đằng sau.
Lee Sang-hyeok mới bừng tỉnh, anh gần như sững sờ không tin được. Có ai đã kéo balo của anh từ đằng sau, và anh cũng không hề phát hiện người xuất hiện lúc nào.
Một thoáng chau mày lướt ngang, anh nhanh chóng quay lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày nhưng lại không có ý định lên tiếng. Chỉ dửng dưng nhìn xuống.
Anh cao gần m8 đối với tầm nhìn này thì cậu nhóc xuất hiện trong tầm mắt anh chẳng khác nào cây đậu non mới lên mầm.
Cậu nhóc kia nhìn anh, má hơi ửng đỏ, thở hồng hộc một lúc sau mới miễn cưỡng nói mấy câu.
Khác với tưởng tượng cậu nhóc sẽ mỉm cười rồi ngại ngùng nhìn anh…. Nhưng hình như hơi sai thì phải. Nhóc ấy nheo mắt nhìn anh rồi lại lớn tiếng.
" thằng nghịch tử nhà cậu, còn dám bỏ tôi ở sân thể dục hả.
Xem ông đây có đánh chết nhà ngươi không??"
Giọng hơi lanh lãnh mang vẻ tức giận nhưng lại không khó nghe như anh nghĩ. Lee Sang-hyeok hơi sững người nhìn cậu nhóc một lúc, anh nhẹ giọng đáp lại.
“Bạn học nhầm người rồi, chúng ta hình như không quen nhau.”
Tức khắc anh thấy vành tai đối phương đỏ lên nhanh chóng. Han Wang-ho bị cận không nặng, bình thường ngoài học cũng không cần mang kính.
Nhưng hôm nay trời lại tối sớm vì mưa lớn, hơi nước ẩm ướt lấn lướt tầm nhìn làm cậu nhầm lẫn.
Han Wang-ho xấu hổ đến gào thét trong lòng, hận không thể đào hố chôn mình ngay lập tức.
“Xin….xin lỗi đàn anh, là em nhìn nhầm.”
Mãi mới nặn ra một câu xin lỗi nhưng nhìn phản ứng của anh cậu càng thêm hoang mang. Anh sừng sững đứng đó mà không nói gì, cũng đúng thôi ai bị chửi vô cớ mà không tức giận chứ.
Han Wang-ho vò đầu bức tai, loay hoay như một con mèo con hoảng hốt đi tìm món đồ chơi yêu thích bị mất.
Cuối cùng Lee Sang-hyeok cũng chịu mấp máy môi, không phải anh thờ ơ tức giận, chỉ là một thoáng ngạc nhiên làm anh hết sức bối rối. Nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Cậu nhóc xuất hiện quá nhanh , rồi lại sổ một tràng mà anh chẳng thể hiểu được, sau cùng rối rít xin lỗi anh????
Thì ra con người cũng giống như muôn vạn sinh vật trên thế giới này. Muôn hình vạn trạng thay đổi theo từng phút giây của thời gian, dường như chỉ có anh luôn im lặng dừng lại nhìn mọi thứ trôi qua mà không làm gì. Lặp lại hoạt động như một con robot được lập trình. Không buồn hay vui trước mọi thứ diễn ra.
Nhưng cậu nhóc trước mặt anh lại khác hoàn toàn, cảm xúc luôn được giải bày rõ ràng mà chẳng hề đề phòng giấu diếm.
Cứ như một cây non bắt được ánh sáng, mạnh mẽ vươn lên không hề e dè. Lại như một mặt trời nhỏ luôn ấm áp và tỏa sáng rực rỡ. Anh loáng thoáng cảm thấy tim mình hơi nhói chỉ khẽ đáp.
“Ừ”
“Hả”
“Còn gì nữa không…”
“À dạ không ạ, làm phiền đàn anh rồi”
……… Tĩnh lặng, quá tĩnh lặng. Cái bầu không khí ngượng ngùng này là sao chứ xấu hổ chết đi được. Han Wang-ho hơi phồng má tại chỗ. Anh cũng biết nhóc con trước mặt ngại mở lời định rời đi trước. Cậu Han mới ú ớ hét lên theo bản năng.
“Đàn anh, nếu không phiền thì anh dùng ô của em xem như tạ lỗi….đu….được không??”
Mấy chữ cuối cậu gần như nuốt ngược vào trong. Lần này anh chủ động quay đầu lại, khẽ lắc đầu nhẹ nhàng rồi cười nhẹ.
“Không cần đâu” rồi quay lưng bước lên chiếc xe Bentley đen vừa dừng lại trong sân.
Han Wang-ho lại đỏ mặt lần nữa, ngày gì ấy nhỉ sao cậu cứ hết đỏ mặt vì tức giận rồi ngại ngùng ngay giây sau.
Hình tượng của cậu còn cứu được nữa không vậy??? Nhưng phải công nhận đàn anh cười lên đẹp thật🙂 ….??? Khoan đã rốt cuộc cậu lại nghĩ đến cái quái gì vậy. Xin lỗi người ta không tử tế thì cũng thôi đi còn ngẩn người vì nụ cười của người ta. Han Wang-ho à xem ra chỉ có thể sống hướng nội hết phần đời còn lại….