Trường cao trung số 1 đề cao thói quen trong học tập của học sinh, giờ giấc đều coi như sớm hơn các trường khác ít nhiều.
6g30p sáng Han Wang-ho đứng chờ ở sảnh lớn của trường. Đôi chân thấp thỏm không ngưng đi tới lui. Đại khái sau hôm qua thì cậu thấy chột dạ nên muốn xin lỗi, nhưng nửa chữ trong tên người ta cậu còn không biết thì biết tìm nguời ở đâu ra.
5p cuối cùng, trái tim treo cao của Han Wang-ho cuối cùng cũng thả lỏng, Lee Sang-hyeok đang đứng ở trước cửa 12a2.
Bước chân hoàn toàn không nghe lời, theo bản năng đi về hướng anh. Vốn không phải ai kêu gọi, chỉ đơn giản là đứng đấy nhưng lại khiến lí trí cậu không ngừng lên tiếng.
Ánh mắt đào hoa lại trầm tĩnh đến lạ, đôi con ngươi sâu thẳm hút hồn như chính loài hải yêu siren ca múa giữa đại dương. Bất giác rùng mình nhưng cũng đầy quyến rũ. Tựa mật ngọt của loài hoa không tên luôn không ngừng dụ dỗ con mồi.
Han Wang-ho đột ngột sâu sắc hiểu ra lý do người này nổi tiếng ở cao trung số 1. Dù bất kể là nam hay nữ khi đối diện với khuôn mặt được phát thảo hoàn mỹ này cũng ít nhất phải ghen tỵ, chỉ là….vị học trưởng này có hơi tính khí quái đản?
Vô số giai thoại về tính cách của anh được bàn luận trên diễn đàn. Chẳng hạn như xu hướng tính dục, đời sống cá nhân đều được miêu tả phong phú, đặc sắc.
Han Wang-ho từng tò mò đọc thử 1 cái fic về học bá yêu đương với nhóc hậu bối dài hơn 800 chữ. Ngôn từ sến súa đã đành, đằng này còn có cả những miêu tả chi tiết đời sống riêng tư.
Đúng là khiến cậu mở mang tầm mắt, không nhịn được mà thăm hỏi lầu trên tình hình não bộ. Mà diễn đàn không chỉ có mỗi từng ấy chủ đề. Ví như mỗi ngày cậu lướt một cái fic dởm đọc bừa, thì phải mất 3 năm để đếm hết số giai thoại truyền kỳ này.
Lớp 12a2 Lee Sang-hyeok đang học được xem là lớp chọn hàng đầu và là niềm tự hào của trường. Trên hạng mục vinh dự có không biết bao nhiêu giải thưởng danh giá do lớp anh đem về. Dĩ nhiên đa số là thành tựu của bản thân anh.
Tuy đám cú đêm đều ngày ngày lướt diễn đàn dởm, nhưng có một vài thứ trong lời đồn không hẳn là giả. Ví như việc anh là học bá, trừ môn thể chất không có điểm, tất cả các hạng mục kiểm tra tháng của anh đều đạt điểm tối đa.
Anh chính là cái mà phụ huynh mỗi bữa cơm đều gọi ‘’con nhà người ta''. Là đứa con cưng của mọi chủ nhiệm môn, cũng là đối tượng thầm mến hàng đầu của đa số nữ sinh.
Mỗi ngày trên diễn đàn có người khen anh cũng có người khinh khỉnh châm chọc. Han Wang-ho không hiểu, nếu bản thân cậu là nạn nhân bị công kích đã sớm lập một tài khoản chiến đấu 300 hiệp với kẻ đó, nhưng sao người kia vẫn luôn bình thản như thể không liên quan đến mình.
Ngẩn ngơ được một lúc thì lại nghe tiếng gọi bên tai.
Đối phương dùng giọng trầm từ tính nói từng câu, lúc này cậu vẫn còn lâng lâng cái cảm xúc khó tả, dường như sâu thẳm bên trong cơ thể một sự khao khát.
Cái ham muốn nguyên thủy nhất đang len lỏi qua từng tế bào, thúc giục cậu đi về hướng người này, tìm hiểu hết mọi thứ bí ẩn bên trong khuôn mặt lạnh băng ấy.
Lee Sang-hyeok phe phẩy tay 2 cái trước mặt bạn nhỏ chôn chân trước cửa lớp.
‘’ bạn học có vấn đề gì cần nói sao ? ‘’
Chợt bừng tỉnh, Han Wang-ho phát hiện trán túa đầy mồ hôi. Cái suy nghĩ điên rồ vừa rồi, không nghĩ cũng biết nếu đối phương biết được hẳn sẽ toang mất. Tay vô thức lau chùi mồ hôi, mặt cậu lúc xanh lúc trắng, cắt không còn giọt máu.
Nếu không là người trong cuộc, hẳn anh cũng sẽ tin bản thân đang bắt nạt bạn nhỏ này mất.
‘’ bạn học nếu không khoẻ thì nên đến phòng y tế, hôm khác lại đến''
Đột nhiên nhận ra mục đích tìm kiếm, Han Wang-ho vội xua tay gượng gạo, giải thích cũng trở nên lắp bắp.
‘’ à thì…giữa em vơ..với đàn anh có chút mâu thuẫn nên em đến để xin lỗi''
Lee Sang-hyeok khẽ cười, anh xoay người ôm sấp tài liệu trong tay, giọng vang.
‘’Lần sau xin lỗi thì nhớ xem kĩ từng câu đấy''. Thẹn quá hoá giận cậu vội bỏ chạy như chưa từng có một lỗi lầm nào xảy ra.
Sự thật là có đấy, vì cậu đã cắn trúng lưỡi khi nói ra câu kia.