Vừa về nhà Thẩm Duệ Nguyệt đã thấy ba mình ngồi trên ghê gọi điện cho ai đó, vừa nói vừa cười vui vẻ. Trông thấy cậu thì lập tức vẫy tay kêu cậu tới gần. Thẩm Duệ Nguyệt thả cặp xuống ghế, nghiêng đầu nhìn sang.
Ba cậu đang gọi video, bên trong màn hình là những khuôn mặt cực kỳ quen thuộc với Thẩm Duệ Nguyệt hồi còn bé.
"Ngây ra làm gì, mau chào cô chú đi." Thấy cậu ngẩn người, ba cậu lập tức đẩy nhẹ vai cậu.
Thẩm Duệ Nguyệt liền nói, "Chào cô chú."
Ba mẹ Yến Minh không thay đổi là bao, trên miệng luôn treo nụ cười. Mẹ Yến Minh thấy cậu liền thốt lên, "Duệ Nguyệt đấy à? Càng lớn càng đẹp trai nhỉ?"
"Con cảm ơn cô." Thẩm Duệ Nguyệt mím môi.
"À đúng rồi Yến Minh cũng học chung trường với con đó, con đã thấy nó chưa?"
Nhắc tới cái tên này cậu lại thấy bực mình, dứt khoát lắc đầu, "Chưa thấy ạ."
"Vậy sao, thế thì tiếc quá. Mấy năm nay cô chú bận rộn nên không thể liên lạc được, bây giờ thì ổn định lại rồi, con cũng thông cảm cho nó nhé." Mẹ hắn cười hiền lành nói với cậu.
"Vâng." Thẩm Duệ Nguyệt đáp máy móc.
Để lại ba mình nói chuyện, cậu xách cặp đi vào phòng. Vừa vào đã ụp mình lên giường, lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn thông báo nhảy lên liên tục, đầu tiên là lời mới vào nhóm của cô bạn vừa kết bạn hồi sáng. Thẩm Duệ Nguyệt bấm chấp nhận, im lặng đọc lướt một lượt tin nhắn. Toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cả, cậu cảm thấy không hứng thú lắm bèn tắt thông báo tin nhắn đi.
Tay vừa tắt thông báo xong liền khựng lại, Thẩm Duệ Nguyệt bỗng trông thấy một cái tên quen thuộc vừa mới chấp nhận vào nhóm. Tên tài khoản của Yến Minh chính là tên của hắn, cậu không kìm được bèn bấm vào cái hình đại diện kia.
Hình nền đại diện của Yến Minh chính là một mô hình trông có vẻ là tự tay xếp, trên trang cá nhân cũng không có thêm cái gì nữa. Đúng là con người nhạt nhẽo! Thẩm Duệ Nguyệt bĩu môi đánh giá, cho dù cậu cũng thuộc dạng ít khi đăng tin thì vẫn có một vài bài, còn người này thì từ thông tin giới thiệu đến cái khác đều trống trơn.
Lướt lên lướt xuống cũng không thấy thứ gì mới, Thẩm Duệ Nguyệt liền tắt điện thoại nhắm mắt lại. Thẩm Duệ Nguyệt nửa mơ nửa tỉnh, trong đầu lại bắt đầu hiện lên cảnh tượng hồi bé của cậu và Yến Minh. Hình ảnh Yến Minh khi vài tuổi cho tới mười một tuổi, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc hắn thành bạn cùng bàn của cậu.
Hình ảnh này cứ lặp đi lặp lại đến lúc mẹ cậu lên gọi mới dừng lại. Mẹ cậu nhìn thấy cậu nắm ngủ bèn tiến tới đập đập mấy cái.
"Dậy đi còn tắm rửa mà ăn cơm, hôm nay đi học sao rồi, có gây lộn với ai không?"
Thẩm Duệ Nguyệt nhíu mày ngồi dậy, cơn buồn ngủ thoáng chốc bay biến, nhăn mặt nhìn mẹ, “Đâu phải lúc nào con cũng gây sự đâu mẹ.”
Khuôn mặt mẹ cậu rõ ràng là không tin, lắc lắc đầu, “Dù sao với cái tính nết nóng nảy này của con thì không nói trước được, con giống hệt như ba con hồi trẻ.”
"Dạ vâng, con biết là khi ba cưới mẹ thì tính cách ba thay đổi sao rồi." Thẩm Duệ Nguyệt bĩu môi đứng dậy.
"Thằng này." Mẹ cậu cười đánh nhẹ lên vai cậu một cái rồi lập tức đẩy cậu vào phòng tắm, "Nhanh lên còn xuống ăn."
"Vâng vâng." Cậu ngáp dài cầm quần áo bước vào.
Sau khi sửa soạn xong Thẩm Duệ Nguyệt mới bước xuống nhà, thế nhưng bước chân vừa mới chạm sàn thì lập tức khựng lại. Ba cậu không hề thấy vẻ mặt đờ ra kia của cậu, chỉ vui vẻ ngoắt cậu lại.
"Lại đây nhanh nào, đứng đó mãi làm gì."
Thẩm Duệ Nguyệt ngưng lại vài giây mới bước tới, trông thấy vẻ mặt nghiêm chỉnh của Yến Minh liền phỉ nhổ trong đầu. Cho cậu ra vẻ, rõ ràng trên lớp còn giả bộ không quen.
"Ban nãy nhìn qua điện thoại không rõ, giờ nhìn gần mới thấy Duệ Nguyệt nhà chúng ta cao lớn hơn nhiều rồi, kiểu này thì thế nào cũng sát gái lắm cho coi." Mẹ Yên Minh cười tươi trêu ghẹo cậu.
"Cô vẫn như xưa." Cậu mím môi tạo thành một độ cong nho nhỏ.
"Thằng bé này, lớn rồi lại ít nói hơn lúc trước." Ba Yến Minh cũng hùa vào nói đùa.
Thẩm Duệ Nguyệt không biết phải đáp sao, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi im lặng. Sau khi nói về cậu xong bọn họ lại chuyển chủ đề sang Yến Minh. Từ nãy tới giờ hắn còn im hơn cậu.
"Yến Minh hôm nay cũng nhập học nhỉ, con học lớp nào vậy?" Mẹ cậu chống tay nhìn hắn rồi lại nói tiếp, "Cô tưởng Duệ Nguyệt nhà cô đã cao rồi, ai dè con còn cao hơn nó. Đúng là ra dáng cả rồi."
"Vâng." Bây giờ Yến Minh mới mở miệng.
"Duệ Nguyệt bảo là không gặp con, vừa khéo bây giờ hai đứa được gặp nhau rồi, cố gắng hoà thuận như hồi bé nhé." Mẹ Yến Minh cười cười.
Khi nghe đến câu "không gặp", Yến Minh liền quay đầu nhìn Thẩm Duệ Nguyệt một cái. Cậu thấy hơi nhột bèn quay đầu đi nhìn sang chỗ khác.
"Được rồi được rồi không nói nữa, ăn đi đã, ăn xong rồi lại nói tiếp." Ba Thẩm Duệ Nguyệt xua tay cười nói.
Trên bàn ăn chỉ có các bậc phụ huynh trò chuyện rôm rả, còn lại hai người đều im lặng từ đầu đến cuối. Thẩm Duệ Nguyệt chỉ muốn ăn nhanh để kết thúc bữa ăn này, nếu ngồi thêm một lúc nữa chắc cậu sẽ gượng gạo chết mất.
Vừa ăn xong Thẩm Duệ Nguyệt đã phóng về phòng của mình rồi đóng cửa lại, cậu ngã lăn ra giường, đầu óc rối bời. Ngay khi Thẩm Duệ Nguyệt tính mở máy chơi game một lúc để tĩnh tâm thì cửa phòng bị gõ vài cái.
Thẩm Duệ Nguyệt đoán là ba hoặc mẹ lên gọi cái gì đó nên lập tức đi tới mở cửa, thế nhưng đón chờ cậu chính là vóc dáng cao cao của người nào đó.
"Cậu gõ cửa làm gì?" Thẩm Duệ Nguyệt cau mày.
“Cô chú kêu tôi lên đây với cậu." Yến Minh chỉ xuống dưới nhà.
Như để tăng sức thuyết phục, ba cậu còn lớn giọng nói, "Hai đứa tự chơi với nhau nhé! Duệ Nguyệt để Yến Minh vào phòng đi."
"Vậy đó." Yến Minh rũ mắt nhìn cậu.
Lại đối diện với đôi mắt sâu hút kia lần nữa khiến Thẩm Duệ Nguyệt đờ ra, cậu theo bản năng liền tránh sang một bên để cho hắn vào. Tới khi Yến Minh đứng ở giữa phòng rồi cậu mới kịp phản ứng lại.
Đm, mình vừa làm cái gì vậy! Sao lại để cho người này vào nhanh thế chứ!
Có điều sự việc cũng đã lỡ rồi, Thẩm Duệ Nguyệt chỉ có thể hậm hực đóng cửa lại.