Thấy không còn ai ngăn nữa, Thẩm Duệ Nguyệt lập tức đeo tai nghe vào rồi vào game. Cậu không bị nghiện game, chỉ là bình thường không biết làm gì nên mới vào chơi để giải trí mà thôi.
Chơi được vài ván thì Thanh Phòng cũng vừa về, cậu ta đặt chai nước trên bàn cho Thẩm Duệ Nguyệt rồi ngó đầu nhìn ra bên ngoài.
"Dưới kia có gì mà xôn xao vậy?"
Vãn Nhiên bóc một viên kẹo bỏ vào trong miệng, đáp lời, "Không biết, kệ đi."
Thẩm Duệ Nguyệt mở chai nước ra uống một ngụm, sau đó liếc mắt ra ngoài cửa sổ, có điều hình như xôn xao ban nãy đã ngừng lại rồi. Cậu không quan tâm nữa, tắt điện thoại vứt vào trong ngăn bàn rồi chống cằm nhắm hờ mắt.
Cửa lớp bỗng mở nhẹ một cái, một dáng người cao ráo bước vào. Người đó đứng nhìn lớp một chút rồi cất bước tiến thẳng về phía Thẩm Duệ Nguyệt.
Thẩm Duệ Nguyệt cảm giác được trong lớp đột nhiên trở nên yên lặng liền mở mắt ra, tiếp đó ghế bên cạnh đột nhiên bị kéo khiến cậu quay đầu nhìn sang. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã lập tức ngây người.
Thanh Phòng hóng hớt quay đầu, thấy người mới đến này cao hơn cậu ta rất nhiều, bấy giờ mới chấp nhận sự thật. Hơn nữa gương mặt này, ngồi với Thẩm Duệ Nguyệt sao mà hợp thế không biết, trong đầu cậu ta đột nhiên hiện lên câu nói "đôi lứa xứng đôi, cảnh đẹp ý vui." Nghĩ thế xong lập tức lắc đầu, đúng là suy nghĩ kỳ quái mà.
Vứt những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, Thanh Phòng nhiệt tình chào hỏi, "Xin chào tôi là Thanh Phòng, cậu tên gì vậy?"
Người kia im lặng một lúc mới trả lời, "Yến Minh."
Giọng nói cũng giống như người, đều lạnh từ trong ra ngoài. Thanh Phòng xoa xoa cánh tay, chợt cảm thấy kỹ năng giao tiếp của mình hình như dùng không được. Cậu ta cười khan, cố gắng bắt chuyện tiếp, "Sao cậu đến muộn thế?"
Lần này Yến Minh không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Duệ Nguyệt. Thấy ánh mắt đó của hắn, Thanh Phòng lập tức xen vào nói đỡ, "À đừng để ý thằng này, tính nó thất thường nhưng không phải người xấu đâu."
Mãi một lúc sau Thanh Phòng mới nghe thấy một tiếng "ừm" rất nhẹ phát ra từ chàng thanh niên kia.
Tiếng chuông vào học vang lên phá vỡ sự xấu hổ này, Thanh Phòng nhìn Thẩm Duệ Nguyệt rồi lại nhìn Yến Minh một cái, không biết có phải do ảo giác hay không mà cứ thấy bầu không khí giữa hai người này cứ quái quái nhưng lại không thể chỉ rõ quái chỗ nào. Cậu ta nhún vai sau đó quay đầu lên bảng.
Giáo viên tiết này là một thầy giáo dạy Toán, bụng có hơi phệ ra do tuổi tác, gương mặt nghiêm khắc quét xuống lớp một lượt. Cũng như cô dạy văn chủ nhiệm, người này cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân cùng với cách thức giảng dạy.
"Tôi là Vân Mạc, từ hôm nay sẽ là giáo viên dạy Toán của các em..."
Thẩm Duệ Nguyệt ngồi yên mắt nhìn lên bảng, thế nhưng trong tai lại không nghe lọt một chữ. Đầu óc cậu ong ong, khi nghe thấy âm thanh nho nhỏ mà người bên cạnh phát ra, ký ức tựa như cơn sóng cứ thế mà ập đến.
Hơn mười năm cứ thế trôi qua trong đầu cậu, tất cả đều liên quan tới Yến Minh, rõ ràng đến mức như vừa xảy ra vào hôm qua vậy. Tại sao suốt những năm tháng cấp hai không lộ diện không chút tin tức, vậy mà bây giờ lại quay về đây cơ chứ?
Thẩm Duệ Nguyệt rất muốn mở lời, thế nhưng khi đến miệng lại bị tự tôn đè lại. Hừ, trong khi cậu cố gắng liên lạc với hắn thì hắn lại bặt vô âm tín, bây giờ đòi cậu mở miệng ư? Đừng mơ!
Nghĩ vậy xong, Thẩm Duệ Nguyệt lập tức quay đầu đi để tránh nhìn trúng Yến Minh, mắt không thấy tim không phiền.
Tiết học cứ thế trôi qua mà Thẩm Duệ Nguyệt vẫn chưa nghe được bao nhiêu, cậu phiền não đứng dậy muốn mua gì đó ăn, nhìn thấy người trước mặt mới chợt nhớ ra là hắn ngồi ngoài.
Cậu thầm tặc lưỡi, nhíu mày nhìn cái đầu đang cúi xuống chăm chỉ làm bài tập, chỉ thấy khó chịu không thôi. Có khi Yến Minh còn chả nhớ cậu là ai đấy chứ, nghĩ vậy cậu lại càng tức giận.
"Này, tránh ra một chút." Nghe điệu bộ không khác gì đang kiếm chuyện.
Yến Minh ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt đen láy sâu hun hút của hắn cứ như chứa cả vũ trụ vào trong vậy, điều này làm cho Thẩm Duệ Nguyệt hơi ngẩn người. Dù cho Yến Minh bây giờ có thay đổi, cơ thể cao lớn khác xa so với hồi đó thì ánh mắt này vẫn luôn như vậy.
"Tôi không phải 'này'." Đối diện tầm mắt cậu một lúc hắn mới lảng đi, vừa nói vừa cúi đầu viết tiếp.
Khoé môi Thẩm Duệ Nguyệt giật nhẹ, hắn như thế này là có ý gì? Bắt cậu phải gọi cả tên họ ra đúng không?
Thẩm Duệ Nguyệt nghiến răng, "Tôi muốn ra ngoài."
"Ừm." Đáp xong lại miệt mài với đống sách vở trên bàn.
"..."
Thẩm Duệ Nguyệt hoàn toàn tức giận, để tay chặn lên vở của hắn, mài răng thốt ra từng chữ một, "Bây giờ tôi muốn ra ngoài, cậu có tránh ra không thì bảo!"
Hai người cách nhau rất gần, do cậu đang tức giận nên không hề phát hiện đang có vài ánh mắt lén lút nhìn sang. Ai bảo nhan sắc của hai người này tốt như vậy cơ chứ, bây giờ lại còn xảy ra xung đột, không hóng là đồ ngu.
Nhìn thấy Thẩm Duệ Nguyệt sắp không chịu được mà muốn đánh người lắm rồi, bấy giờ Yến Minh mới thản nhiên tránh sang một bên để lại một lối đi cho cậu.
Thẩm Duệ Nguyệt hừ lạnh một tiếng bước ra, không thèm liếc hắn một cái mà đi thẳng ra ngoài cửa. Thanh Phòng thấy thế cũng lập tức đuổi theo, bắt kịp được cậu thì lập tức tỏ vẻ hóng hớt.
"Sao đấy sao đấy, vừa gặp nhau đã có mùi thuốc súng thế?"
Thẩm Duệ Nguyệt đẩy cái bản mặt hóng hớt to bự kia sang một bên, trong lòng vẫn còn bực bội.
"Mày với cậu ta có xích mích gì từ trước à? Sao mà nhìn bọn mày kỳ lạ lắm." Thanh Phòng xoa cằm suy ngẫm.
"Không có gì." Thẩm Duệ Nguyệt lời ít ý nhiều, không muốn nói thêm về chuyện này nữa.
Thanh Phòng cũng coi như biết tính cậu, nếu như Thẩm Duệ Nguyệt đã không muốn nói thì có cạy miệng cậu cũng không hé ra nửa chữ. Tấm lòng hiếu kỳ cứ thế bị cưỡng chế dập mất.