Thẩm Duệ Nguyệt có một trúc mã tên là Yến Minh, kể từ khi hai người mới một tuổi thì đã bắt đầu quen biết nhau. Ba mẹ của Thẩm Duệ Nguyệt và Yến Minh là bạn học cũ, cũng vừa khéo là hàng xóm. Vậy nên hai chàng trai chơi với nhau từ lúc đó.

Lên năm tuổi, mỗi người đã bắt đầu thể hiện ra cá tính của bản thân. Thẩm Duệ Nguyệt trở thành một thằng nhóc nghịch ngợm, đến cả các thầy cô cũng phải lắc đầu bó tay với mức độ phá hoại của cậu. Đã thế cậu nhóc còn có máu liều, những việc đánh nhau lặt vặt không khi nào thiếu mặt cả. 

“Cái bút này đẹp đấy, mượn chút nha.”

Thấy Thẩm Duệ Nguyệt ngồi tô tô vẽ vẽ một mình, một thằng nhóc béo mũm mĩm liền lân la đến gần. Nhóc này tên Lạc Hằng, vì hình thể của nó khiến nhiều đứa nhóc khác phải sợ hãi cho nên nhìn nó rất kiêu ngạo, tự cho là cái gì cũng thuộc về mình. Có lẽ thấy Thẩm Duệ Nguyệt nhỏ nhỏ, mềm mềm liền nghĩ đây là đối tượng dễ bắt nạt. 

“Trả đây.”

Thẩm Duệ Nguyệt khó chịu vì có người cướp đi cái bút mà cậu yêu thích, liền dùng tay giật mạnh lại. Không ngờ Lạc Hằng lại nắm rất chặt, hai đứa nhóc không ai thua ai giằng co một hồi, còn doạ khóc mấy bé gái ngồi xem. 

Rắc.

Do không cẩn thận, cây bút chì màu của Thẩm Duệ Nguyệt đã bị gãy đôi, hai người đứng ngớ ra vài giây, Thẩm Duệ Nguyệt trợn tròn mắt nhìn sang bên Lạc Hằng. 

Lần đó hai đứa liền lao vào đánh nhau tán loạn, cuối cùng nhóc béo bị một tên bé hơn mình đánh cho phải khóc lóc gọi mẹ. 

Sau sự kiện ấy, thầy cô phải mời phụ huynh lên để than thở hồi lâu, Thẩm Duệ Nguyệt bị răn dạy một trận nên thân. Thế nhưng danh tiếng lại bay xa, không một ai dám chạy đến khiêu khích nữa.

Trái ngược hoàn toàn với mấy cái sự việc không hay ho lắm của Thẩm Duệ Nguyệt, Yến Minh lại hoàn toàn chiếm được yêu thương của mọi người. Cậu bé ngoan ngoãn, mới nhỏ tuổi mà tư duy đã vượt quá số tuổi hiện tại, nói gì hiểu đó, dặn gì thì nghe đó, không bao giờ chủ động đi trêu chọc hay phá hoại cái gì. Dù còn bé nhưng lại thấp thoáng hình ảnh của "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Thế mà Yến Minh với Thẩm Duệ Nguyệt lại có thể chơi được với nhau. Ngày nào cũng đi chung, vì trường cách nhà cũng không xa, cho nên hai đứa nhóc thường được ba mẹ nuôi thả, thoải mái tự đi tự về.

“Về thôi.”

Yến Minh kéo tay của Thẩm Duệ Nguyệt một cái hòng đánh động cái người đang mải mê với mô hình ô tô. Thẩm Duệ Nguyệt có chút khó chịu khi phải dứt ra khỏi đồ chơi yêu thích, mặt mày bí xị đứng lên. 

Dọc đường đi thấy sắc mặt Thẩm Duệ Nguyệt vẫn còn có vẻ giận dỗi, Yến Minh lấy từ trong cặp của mình ra vài viên kẹo nhỏ, đưa đến trước mặt Thẩm Duệ Nguyệt. 
 

Thẩm Duệ Nguyệt nhìn thấy thế thì mắt sáng lên, bởi vì ở nhà ba mẹ không cho cậu ăn kẹo nhiều, sợ cậu sâu răng cho nên mỗi lần nhìn thấy kẹo thì Thẩm Duệ Nguyệt thường có thói quen giấu một cái vào người.

“Cho tớ ư?”

Yến Minh nghe thế liếc mắt nhìn Thẩm Duệ Nguyệt như muốn nói, nếu không cho thì đưa ra làm gì. Thẩm Duệ Nguyệt cũng chỉ tiện miệng hỏi thế chứ đã nhanh tay lấy hết kẹo cất vào túi mình, một cái thì bóc vỏ cho vào miệng nhai rồi.

"Đứng lại!" Vừa về đến nhà mẹ của Thẩm Duệ Nguyệt đã chặn lại, ánh mắt nguy hiểm đi về phía Thẩm Duệ Nguyệt. Cậu bé đứng nghiêm vì sợ hãi, liếc nhìn mẹ của mình đang lăm le.

"Con lại ăn lung tung đúng không?" Mẹ cậu đảo mắt nhìn khắp người cậu.

"Không có ạ." Nghe vậy cậu lập tức cứng đờ lại, dù gì cũng là trẻ con, vẫn còn rất ngây thơ chưa trải sự đời, dưới sức ép của mẫu hậu đại nhân đành thành thật nói hết. Thực ra không phải bà Thẩm có siêu năng lực gì biết đâu, mà vì nhóc con ăn xong còn quên chưa chùi miệng kìa. 

Vẫn còn may Thẩm Duệ Nguyệt biết suy nghĩ chút chút không khai ra Yến Minh, vô tâm mà đổ lỗi cho một bạn nhỏ học cùng lớp. Cậu nghĩ đơn giản rằng nếu nói ra thì sau này Yên Minh sẽ không cho cậu kẹo nữa.

Mẹ cậu lập tức tịch thu hết số kẹo còn lại. Thẩm Duệ Nguyệt bĩu môi, sau đó len lén lấy chiếc duy nhất ở trong ống tay áo ra cho vào miệng.

***

"Nè Minh Minh, đừng đọc nữa, cùng chơi đi." Thẩm Duệ Nguyệt buồn chán nhìn trời nhìn đất nhìn mây, sau đó quay sang nhìn Yến Minh. Rầu đến cực điểm, trẻ con bây giờ đang ở độ tuổi hiếu động, vậy nên bắt cậu ngồi im đúng là thử thách khó khăn. 

Mãi mới được mẹ cho đi chơi, đối tượng đầu tiên của cậu chính là Yến Minh. Lễ phép chào hỏi chú dì Yến rồi sau đó chạy ào lên phòng Yến Minh, để lại hai vị phụ huynh lắc đầu bật cười.

Yến Minh im lặng gấp sách lại, bằng tuổi nhau vậy mà cậu bé cứ như một ông cụ non vậy, chả có gì là hoạt bát của trẻ nhỏ. Rõ kỳ lạ, ba mẹ Yến Minh cũng gần gũi thân thiện lắm chứ, sao bây giờ lại đẻ ra đứa con trầm tính đến vậy.

"Cậu muốn chơi gì?" Yến Minh chăm chú nhìn Thẩm Duệ Nguyệt đang nằm ườn ra đó mà hỏi.

"Không biết." Cậu trả lời cụt ngủn, có phần ngang ngược. "Nhưng mà không muốn ngồi một chỗ đâu."

Yến Minh nghe vậy đứng dậy, lôi từ ngăn tủ ra mấy mô hình đồ chơi, mô hình còn rất mới chưa được bóc tem, sau đó cầm lấy đi về phía Thẩm Duệ Nguyệt.

"Nhưng chơi cái này cũng phải ngồi một chỗ mà!" Thẩm Duệ Nguyệt bất mãn kêu, miệng phồng lên trông có vẻ đáng yêu.

"Rất vui." 

Yến Minh chỉ để lại một câu sau đó ngồi xuống đổ hết những mảnh ghép ra, đảo chúng với nhau. 

Tiếp theo cậu bé tìm từng mảnh nhỏ đưa lên so sánh rồi ghép lại, có vẻ thú vị. Nhìn thấy như thế, Thẩm Duệ Nguyệt bán tín bán nghi, vui như vậy à?

Vậy là từ từ bò lại, ban đầu còn nhìn Yến Minh lắp từng chút một, sau đó còn lên tiếng nhắc nhở, "Này, không phải cái này, cái kia cơ." 

Rồi không biết từ lúc nào đã hoà mình vào đó. Cả buổi chiều hôm đó, cả hai đứa bé chụm đầu vào nhau ngồi lắp ráp mô hình. Thỉnh thoảng cũng vang lên tiếng cãi vã nho nhỏ, chủ yếu là giọng nói trẻ con của Thẩm Duệ Nguyệt mà thôi, còn Yến Minh đôi khi mới "Ừ" một tiếng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play