Thẩm Duệ Nguyệt chạy một mạch tới nhà của Yến Minh, từ xa đã trông thấy một chiếc xe tải lớn đậu ở đó cùng với một vài người đang khom lưng bưng vác đồ đạc. Cậu đứng sững lại, sau đó chầm chậm bước tới gần cánh cổng quen thuộc.
 

Mẹ Yến Minh là người trông thấy Thẩm Duệ Nguyệt đầu tiên, bà ngạc nhiên, “Duệ Nguyệt, sao con lại ở đây? Vết thương kia là sao?”
 

Cậu bước lại gần bà nhỏ giọng hỏi, “Cô ơi, cô phải chuyển đi rồi sao?”
 

Bà sửng sốt một chút rồi ngồi xuống trước mặt Thẩm Duệ Nguyệt, đưa tay lên xoa cái đầu mềm mại của cậu, "Công việc của cô chú ở xa quá, không thể ở đây được nên ngày mai phải chuyển đi."

"Vậy Minh Minh cũng phải đi sao ạ?" Cậu mím môi.

Bà thở dài vuốt nhẹ má cậu, "Xin lỗi vì không nói với con trước, nhưng mà sau này chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau mà."

Thẩm Duệ Nguyệt cúi đầu, "Minh Minh ở đâu ạ?"

"Nó đang ở trong vườn đó." Bà chỉ tay.

Thẩm Duệ Nguyệt lập tức chạy vào trong tìm Yến Minh. Yến Minh đang ngồi trên chiếc ghế sau vườn, ngẩn ngơ nhìn lên trời không biết là đang nghĩ gì.


 "Minh Minh." Cậu cất tiếng gọi cái tên quen thuộc mà nhiều năm qua vẫn luôn dùng.


 Nghe thấy âm thanh này, Yến Minh lập tức quay đầu lại nhìn. Trông thấy gương mặt của cậu nhóc, Thẩm Duệ Nguyệt lập tức mếu đi, "Tại sao cậu không nói với tớ là cậu sẽ chuyển đi, cậu hứa là ngày kia chúng ta sẽ đi chơi mà."


 Yến Minh vội chạy lại chỗ cậu, lau đi nước mắt rơm rớm chực trào trong hốc mắt đáng thương kia. "Lại đánh nhau à?" 


 Nghe thấy cậu nhóc trả lời một câu không hề liên quan, Thẩm Duệ Nguyệt mím môi tức giận, "Tớ đang hỏi cậu đó, tại sao cậu lại nói dối vậy!"


 "Tớ cũng vừa mới biết thôi." Yến Minh ôm lấy cậu vào lòng.


 Thẩm Duệ Nguyệt sụt sịt mũi, "Thế là từ nay tớ không còn ai chơi nữa sao?"


 "Không đâu, dù ở xa nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng liên lạc với cậu mà." Cậu nhóc an ủi.


 "Nhớ nhé." Thẩm Duệ Nguyệt cố gắng nín khóc nhìn thẳng vào mắt Yến Minh.


 "Ừm." 


 Thế nhưng cuối cùng lại chẳng có cuộc gọi nào ngoài cuộc gọi đầu tiên do ba mẹ cậu hỏi thăm. Ba mẹ cậu an ủi cậu, bảo là do công việc của chú dì bận quá nên không có thời gian để nhấc máy, cứ như thế Yến Minh cũng bặt vô âm tín.


 Thẩm Duệ Nguyệt tức giận đấm giường, thầm nghĩ Minh Minh đúng là đồ nói dối. Rõ ràng đã hứa rồi vậy mà không thèm giữ lời, vậy thì cậu cũng không thèm nói chuyện với Minh Minh nữa.


 ***


 "Con đi đây." Thẩm Duệ Nguyệt vác chiếc ba lô của mình lên vai, hờ hững mở cửa bước ra ngoài.


 "Khoan đã." Mẹ cậu vội vàng chạy ra cản trước mặt cậu, nghiêm nghị cảnh cáo, "Lên cấp ba thì ngoan ngoãn một chút nghe chưa, đừng có gây chuyện như cấp hai nữa, dù sao cũng trưởng thành rồi."


 "Con biết rồi, mẹ dặn câu này từ hôm qua tới giờ đã hơn chục lần rồi đó." Cậu chán nản, cũng đâu phải lúc nào cậu cũng gây chuyện đâu.


 Biết tỏng trong đầu cậu nghĩ gì, bà lập tức cốc đầu cậu một cái, "Còn lạ gì tính anh nữa, từ bé đến giờ đã luôn gây chuyện rồi. Hôm nay là buổi học đầu tiên, liệu mà biểu hiện cho tốt nghe chưa?"


 "Con biết rồi con biết rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Thẩm Duệ Nguyệt vội đẩy bà vào trong nhà, còn mình thì tức tốc lấy xe đạp đạp đi.


 Loang thoáng từ đằng sau vẫn còn nghe thấy âm thanh cằn nhằn của bà.


 Thẩm Duệ Nguyệt thở phào, đạp xe vù vù trên đường. Buổi sáng tinh mơ nên không khí rất thoáng đãng, xung quanh cậu cũng có một vài học sinh khoác lên người bộ đồng phục chạy nhanh đến trường.


 Chiếc xe chạy chậm dần khi đến trước cổng trường, bên trong có rất nhiều người đang chen lấn chuẩn bị xếp hàng. Thẩm Duệ Nguyệt nhanh chóng cất xe vào vị trí được đánh dấu từ trước rồi bước luôn vào cuối hàng.


 Thẩm Duệ Nguyệt khá cao, dù mới lớp mười nhưng đã đến 1 mét 77, thế cho nên đứng cuối hàng cũng khá hợp lý. Xung quanh cậu đều là những gương mặt xa lạ, Thẩm Duệ Nguyệt ngáp một cái, không có hứng thú làm quen cho lắm.


 "Thẩm Duệ Nguyệt. Thẩm Duệ Nguyệt." Đột nhiên từ đằng trước có người gọi tên cậu, cậu nhíu mày ngó lên một cái, lập tức bắt gặp người quen.


 Thanh Phòng chen lấn một chút, sau đó thành công đứng ở trên Thẩm Duệ Nguyệt. Cậu ta cười hớn hở, "May quá tao còn tưởng là không có người quen nào chứ, may còn có mày. Hôm nhận lớp mày nghỉ à?"


 "Ừ, hôm đó có việc." Thẩm Duệ Nguyệt lại ngáp một cái, tối hôm qua lỡ thức khuya chơi game, bây giờ đứng đây nghe mấy câu phát biểu đều đều của hiệu trưởng đúng là liều thuốc ru ngủ tốt nhất.


 Thấy có giáo viên đi qua, Thanh Phòng lập tức đứng nghiêm chỉnh trở lại, chờ cho không còn ai mới tiếp tục nói chuyện, "Không ngờ lại chung lớp đấy, ban nãy tao còn thấy lạc lõng vờ lờ."


 "Ờ ờ." Cậu đang buồn ngủ nên trả lời cho có lệ.


 Thanh Phòng là bạn hồi cấp hai của cậu, cậu ta là học sinh chuyển trường, năm lớp tám chuyển tới đồng thời thân luôn với Thẩm Duệ Nguyệt. Có vẻ như cậu ta quen với dáng vẻ thờ ơ này của cậu rồi, thế nên tự mình thao thao bất tuyệt chẳng cần cậu phải đáp lại.


 Buổi lễ kéo dài đến mức suýt chút nữa Thẩm Duệ Nguyệt đánh được một giấc cuối cùng cũng kết thúc. Cậu vươn vai một cái, xách cặp lẫn ghế đứng dậy. 


 Lớp học của Thẩm Duệ Nguyệt ở trên tầng hai vị trí gần cầu thang, cậu lười biếng bước theo Thanh Phòng tìm lớp. Hôm trước không đến nhận lớp được là do cậu bị ốm, đột nhiên cơn mệt mỏi này bất ngờ ập đến khiến cho cậu phải nằm trên giường liên tục ba ngày. Cho nên hiện tại cậu chả biết lớp mình tròn méo ra sao.


 Phòng học ở cấp ba rộng hơn cấp hai một chút, cách bài trí cũng đơn giản hơn nhiều. Dưới góc còn có một cái tủ được treo trên tường, bên trong cất đủ loại giấy tờ.


 Thẩm Duệ Nguyệt liếc mắt một cái lập tức nhìn trúng vị trí cuối lớp, thế nên liền xách cặp ngồi vào. Chỗ này chính là chỗ an toàn nhất cho những thành phần ham ngủ ham ăn, dù sao thì thầy cô ở trên bục giảng đâu thể lúc nào cũng ngó chằm chằm vào đây được.


 Cậu nhét cặp vào bàn, sau đó gục đầu nhắm mắt lại. Thanh Phòng ngồi ở bàn trước, bây giờ đang vui vẻ làm quen với các bạn học mới. Lúc ngó thấy Thẩm Duệ Nguyệt đang chìm vào giấc ngủ, một vài bạn nữ đã thấy gương mặt cậu lập tức sinh ra hứng thú, liền đánh bạo hỏi thử Thanh Phòng, "Cậu ấy tên gì thế? Sao giờ mới thấy vậy?"


 "Thẩm Duệ Nguyệt, hôm nhận lớp nó có việc nên xin nghỉ." Thanh Phòng trả lời, trong lòng thầm tặc lưỡi. Đúng là anh đại có khác, chưa gì đã được mấy cô gái hỏi thăm. 


 Nhưng mà điều này cũng không khó hiểu, gương mặt Thẩm Duệ Nguyệt rất cân đối, mũi cao mắt đẹp, những điểm tốt từ mẹ đều được thừa hưởng thế nhưng cậu không có vẻ nữ tính, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu có khí chất ngầu thay vì xinh đẹp. Chỉ có một điều là hồi cấp hai không có cô gái nào muốn tiếp cận cả, nguyên nhân đơn giản là vì Thẩm Duệ Nguyệt đánh nhau, tuy đa số đều là người khác tới gây sự trước thế nhưng khó tránh tiếng xấu đồn xa.


 Bây giờ lên cấp ba rồi, không có mấy ai biết tới quá khứ đó của Thẩm Duệ Nguyệt, thế nên người muốn tiếp cận chắc chắn không thiếu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play