Cho đến khi cô đứng dưới cổng bệnh viện là lúc đồng hồ điểm tám giờ tròn. Cô đi muộn mất một tiếng chỉ vì bắt anh phải quay vòng về nhà để lấy quần áo của bản thân.
Còn anh, chắc chắn đi muộn hơn cô.
Cố Nghiên đến chỗ làm việc là gần chín giờ. Vốn dĩ đây không phải trụ sở mà anh làm việc, chỉ là tội phạm hôm qua bắt được ở trong khu nhà phía đường 108 kia được bọn họ giải về trụ sở công an của phố.
"Cảnh sát Cố, đừng cậy không phải trụ sở chính mình đang làm việc thì được phép đi làm muộn chứ?.", Dương Hoắc trêu chọc vài câu, còn tiến đến vỗ nhẹ vào vai anh như cảnh cáo.
Cố Nghiên mắt sắc hơn lưỡi dao liếc qua tên đàn ông mũm mĩm một cái rồi im bặt, không đáp lại. Đây là dáng vẻ khi anh ta khinh thường người khác.
Lý Thành Hiêu ngồi một bên xem kịch hay, "Dương Hoắc, cậu thất sủng rồi."
Cảnh sát Dương bĩu môi. "Có khi nào được sủng đâu chứ?!"
"Tên kia ở đâu rồi?", cảnh sát Nghiên nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi.
Một tên gầy gò đội mũ công an ngồi ở phía góc trái lật đật chạy tới, "Cảnh sát Cố phải không?"
Cố Nghiên cao hơn anh ta một cái đầu, nhưng trẻ hơn anh ta vài tuổi. Tên lật đật chạy tới là bảo vệ của đồn cảnh sát, trông hơi nhỏ bé nhưng sức cũng đủ để hạ gục bọn họ.
"Cảm ơn cậu vì hôm qua đã vất vả. Tên biến thái đó chúng tôi đã nhốt vào trong phòng, chỉ đợi người nhà ông ta lên rồi mời luật sư."
Cố Nghiên gật gù, "Giữ an ninh trật tự trong khu dân và diệt trừ kẻ ác là chuyện mà chúng tôi nên làm."
Thành Hiểu cùng Dương Hoắc hóng hớt nghe được lời này xong liền bụm miệng cười không ngớt, tên kia đang ra dáng nói đạo lí cái gì vậy chứ, người điếc nếu nghe được chắc sẽ hối hận muốn điếc tiếp.
"Vậy trưa tôi đưa nạn nhân đến lấy lời khai?", Cố cảnh sát hỏi.
"Được, vậy thì tốt, có nhân chứng thì còn gì tuyệt vời bằng. Chúng tôi theo dõi tên này cách đây được hai tháng hơn, nhưng dường như hắn ta phát giác ra được điều đó, trong hai tháng sống rất ngoan ngoãn."
Cố Nghiên ậm ừ. Thầm tự mắng trong đầu một câu, là do các anh ham chơi lười làm, người dân viết đơn trình lên còn không thèm đọc, nên chúng tôi mới phải lặn từ trên kia xuống để giúp.
Bọn người này giả tạo, thấy cấp cao xuống cũng chỉ như thế, giống một con cún vẫy đuôi chào mừng và lấy lòng.
________
Sương Ánh Nguyệt hôm nay không thể dành hết sự tập trung của mình cho công việc. Cô luôn thẫn thờ một lúc, cho đến khi có người gọi cô mới tỉnh.
"Chị Nguyệt.?", y tá Lưu khua khua tay trước mắt cô, nhẹ nhàng gọi.
Ánh Nguyệt mệt mỏi nắm lấy tay cô, "Tôi chưa ngủ. Em làm sao?"
"Hôm nay trông chị mệt mỏi thế? Có phải do tối qua tăng ca không, hôm nay chị không đi họp giao ban, giám đốc khen chị cống hiến hết mình cho công việc đó."
Sương Ánh Nguyệt nghe mấy lời tung hô này đến phát ngán, có hôm nào giao ban mà cô không được nhắc đến cơ?
Y tá Lưu thấy cô vẫn giữ nguyên sắc mắt không đổi, dù là một chút nhếch môi cũng không có. Hơi thở vẫn phát ra rất đều đặn, thi thoảng nghe thấy tiếng thờ dài khe khẽ.
Dù tò mò nhưng vẫn là không dám hỏi. Bác sĩ Sương sống rất khép kín, từ khi y tá Lưu được chuyển sang làm phụ tá cho cô, chưa một lần thấy cô chủ động chia sẻ về công việc hằng ngày, drama hay thậm chí là gia đình. Có phải Sương Ánh Nguyệt từ bé đã mồ côi không? Y tá Lưu thắc mắc rất nhiều, nhưng nàng không đủ can đảm để hỏi.
Sương Ánh Nguyệt hằng ngày chỉ chú tâm vào làm việc, làm xong thì nghỉ, nghỉ xong lại làm. Cả một ngày nếu không phải đi thăm khám các bệnh nhân bên phòng, cô sẽ chôn chặt mình trên chiếc ghế xoay, bấm máy tính lách cách cả ngày.
Tan tầm, Sương Ánh Nguyệt nhìn đồng hồ cảm thấy đã quá muộn giờ nghỉ trưa, trong lòng có chút hụt hẫng thất vọng. Vì gì ư? Anh sáng nay đã nói sẽ đến đón cô đi lấy lời khai, vậy mà bây giờ thì mất hút.
Cô không phải mong chờ để gặp anh ta, chỉ là cô muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc, cô sợ đến ám ảnh rồi.
Nhưng Sương Ánh Nguyệt không thể phủ nhận, cô mân mê chiếc điện thoại trên tay, trong lòng có chút mong chờ.
"Chị, không đi ăn à?"
Ánh Nguyệt lắc đầu, "Một chút nữa, em đi trước đi."
Cô muốn đợi thêm 5 phút nữa, nếu anh ta không đến, cô sẽ không theo anh ta nữa. Sương Ánh Nguyệt không phải hoa cho anh ghẹo!.
Sau 5 phút, Sương Ánh Nguyệt có chút thất vọng vì không thấy bóng dáng của tên cảnh sát kia. Cô thở dài, thế mà cô thực sự đợi hắn đến.
Chẳng lẽ cô còn không biết, hắn ta giỏi nhất là trêu đùa và gieo hi vọng cho người khác.
Sương Ánh Nguyệt gấp thẻ đặt vào ngăn kéo, chỉnh đốn trang phục rồi chuẩn bị xuống chỗ ăn.
"Bác sĩ Sương? Em định trốn đi đâu?", Cố Nghiên từ phía ngoài cửa đi tới, có chút hiên ngang lên tiếng.
Cô trợt thẳng lưng, đứng im cứng ngắt, như trẻ con đang làm điều xấu thì bị phát hiện. Sương Ánh Nguyệt nắm chặt tay, có chút rối loạn, "Đi, đi đâu..?"
Cố Nghiên đi tới sau lưng cô, một tay nhấc chiếc áo blouse trắng, "Sáng nay tôi đã nói sẽ đến đón em đi lấy lời khai, không phải sao?"
Sương Ánh Nguyệt thầm mắng trong lòng, rõ ràng là anh đến muộn, giờ còn muốn trách cô không đợi mà trốn mất. Cô cười ngượng, "Công.. công việc bận quá, tôi quên mất."
Một lớn một nhỏ cứ giữ tư thế như vậy ở giữa bệnh viện lớn, các bác sĩ khoa khác đi ăn trưa về cũng nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu cười.
Sương Ánh Nguyệt ngại ngùng quẫy đuôi nhỏ muốn thoát khỏi cánh tay to lớn của anh. Cô nàng bực bội quay đầu lại, ngước nhìn người đàn ông cao lớn khoác trên mình một bộ thường phục.
Cố Nghiên không mặc đồng phục, không quá phô trương, nhìn hoàn toàn không ra anh là tên công an hống hách hôm qua.
"Trên mặt tôi dính gì à? Nhìn lâu như vậy, cô là đói quá muốn ăn tươi nuốt sống tôi?"
"Tôi không đói.", Ánh Nguyệt lắc đầu chối. Cô đảo mắt xung quanh để che đi sự chột dạ của bản thân.
"Thật không đói? Tôi thấy bụng của em kêu được hơn một phút rồi.", Cố Nghiên từ trước đên nay đều lấy chuyện trêu chọc người trước mặt làm trò tiêu khiển, kể cả trong lúc cả hai còn yêu, vì khi cô đỏ mặt lên, trông tuyệt đối đáng yêu.
Ánh Nguyệt đỏ mặt, theo phản xạ đưa tay che bụng mình lại. Trong lòng mắng mỏ, còn không phải do anh đến muộn, bắt cô đợi quá giờ trưa nên cô mới không kịp bỏ gì vào bụng. Bây gioè thấy cô như vậy mà anh còn trêu chọc, vẫn đáng ghét như thế.
"Sao không nói gì?", Cố Nghiên cố tình cúi thấp hơn một chút, muốn nhìn rõ gương mặt khả ái, có chút hồng hào kia.
Sương Ánh Nguyệt không muốn bị anh lấy làm trò cười, vội quay mặt đi, "Buổi chiều tôi còn phải làm việc, lấy lời khai mất bao nhiêu phút?"
"Nhanh thì tầm nửa tiếng.", Cố Nghiên thật lòng đáp. Anh nhìn cô đưa lưng về phía mình, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc, có chút thất vọng lại hụt hẫng.
Hai người một trước một sau bước về phía sảnh bệnh viện. Trời cuối hạ vẫn có chút nắng nóng, nhưng không quá gắt như trong mùa.
Cố Nghiên dẫn cô đến bên cạnh chiếc xe của anh, mở cửa cho cô.
Sương Ánh Nguyệt nhìn đồng hồ, tính nhẩm cái gì đó, "Sở của các anh có xa bệnh viện không? Bây giờ là mười hai rưỡi rồi, hai giờ chúng tôi bắt đầu làm việc."
Cố Nghiên theo phản xạ nhìn đồng hồ, cảm thấy còn thừa khá thời gian, giọng lành lạnh, "Sẽ không lở dở công việc của em."
Sương Ánh Nguyệt gật gù. Cô ngồi ở ghế lái phụ, sau khi thắt dây an toàn mới có tâm tình chú ý xung quanh. Xe của anh không phải xe xịn, nhưng cũng được xem là loại xe đắt đỏ mà không phải người như cô có thể sở hữu.
Sương Ánh Nguyệt ngồi nghiêng người, ánh mắt khẽ lướt qua cảnh vật ngoài cửa sổ xe. Gió nhẹ lướt qua làn tóc mái, phả vào gò má mát lạnh. Cô không nói gì, chỉ mím môi, ngón tay vô thức gạt nhẹ mép dây an toàn. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, chẳng đau đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn âm ỉ khó chịu, một cảm giác vừa tiếc nuối, vừa ngờ nghệch, xen lẫn một chút gì đó gọi là xót xa.
Người từng là một phần quan trọng nhất trong thanh xuân của cô, giờ đang ngồi lái xe ngay bên cạnh, yên lặng như chưa từng có gì giữa cả hai. Anh chẳng hỏi cô sống thế nào, chẳng nhắc lại chuyện cũ, và cũng chẳng buồn nói gì nhiều. Nhưng ngược lại là cô, cô đang để tâm trí mình bị anh khuấy động đến rối loạn.
Mỗi lần ánh mắt lướt qua từng mô hình trên bảng táp-lô – con mèo nhỏ ôm gối ngủ, chiếc mặt trăng phát sáng dịu nhẹ, nhân vật hoạt hình cười toe – lại khiến cô thêm phần chộn rộn. Anh vẫn giống như xưa, cẩn thận, tỉ mỉ, có gu thẩm mỹ, biết cách biến không gian sống của mình trở nên ấm áp, dễ chịu. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cô cảm thấy xa lạ. Khoảng thời gian không gặp nhau đã biến anh trở thành một người hoàn toàn khác, còn cô thì không biết nên bắt đầu lại từ đâu, hay có nên bắt đầu nữa hay không.
Trong lòng cô ngổn ngang trăm mối. Cô muốn hỏi anh, hỏi thật nhiều: Anh sống có tốt không? Vì sao lại quay về? Anh đã kết hôn chưa, người ấy là ai, Bác Cố có thích không..? Nhưng những câu hỏi đó cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, chỉ đọng lại trong đáy mắt đầy phân vân và buồn bã.
Sương Ánh Nguyệt trước đó đặt ra muôn vàn điều lệ cho bản thân, cô răn đe chính mình, không cho phép mình nghĩ đến chuyện yêu lại một người từng bỏ rơi cô. Nhưng lý trí đâu có thể thắng nổi trái tim. Đặc biệt là khi anh ngồi ngay đó, gần đến mức cô chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên. Sợ rằng anh đã thay đổi. Sợ rằng mình thì vẫn chưa. Và đáng sợ hơn, là trái tim cô hình như chưa từng dứt ra khỏi anh.
Cô cứ lơ đễnh như thế nhìn ra cửa sổ, thiên nhiên hôm nay dẫu có đẹp, cuối cùng cũng không thể lọt vào được mắt cô.
Xe vẫn lăn bánh đều đặn trên con đường lát nhựa, nắng nhẹ phủ một lớp óng ánh lên kính xe, nhưng chẳng ai trong hai người cảm nhận được vẻ đẹp của buổi trưa thanh bình đó.
Sương Ánh Nguyệt tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt xa xăm, dõi theo từng bóng cây vụt qua mà không thực sự thấy gì. Trong lòng cô, những hình ảnh vụn vỡ của quá khứ lặng lẽ ùa về, như một cuộn phim cũ bị tua ngược lại, có cả tiếng cười, có nước mắt, và cả những lời chưa kịp nói ra ngày anh rời đi.
Bên kia vô lăng, Cố Nghiên im lặng, bàn tay nắm chặt tay lái như cách anh đang cố giữ bình tĩnh cho chính mình. Những ngón tay dài thon, giờ lại hơi căng cứng, đầu óc anh thì xoay vòng giữa hàng ngàn suy nghĩ không tên.
Anh cảm nhận rõ ràng sự xa cách trong im lặng của cô. Người con gái từng vui vẻ ríu rít bên anh, giờ lại lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng. Chính sự yên tĩnh đó khiến anh thấy hoang mang. Cô đã thay đổi. Đôi mắt từng ngập ánh sáng niềm tin giờ phủ một lớp phòng bị mơ hồ. Anh biết, năm đó là anh buông tay. Nhưng anh không ngờ, đến ngày gặp lại, chính bản thân mình lại là người thấy hối hận nhiều đến thế.
Thi thoảng, ánh mắt anh lặng lẽ liếc sang người bên cạnh. Nhìn dáng vẻ cô chăm chăm ra ngoài cửa sổ mà lòng anh nóng ran. Anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Cả hai đều đang đi cùng một chuyến xe, nhưng tâm hồn thì như đang ngồi ở hai nơi khác biệt. Khoảng cách giữa họ không còn là vài năm tháng, mà là sự do dự, là nỗi niềm chưa kịp nói, là những vết thương cũ chưa lành.
Chiếc xe vẫn lặng lẽ trôi trên con đường trải nắng, và hai người, dù chỉ cách nhau một cánh tay lại thấy như cả một đại dương nằm giữa.
"Vẫn còn sớm, đưa em đi ăn?", Cố Nghiên bỏ cái tôi của mình, lên tiếng phá vỡ bầu không khí u sầu.
Sương Ánh Nguyệt chững lại, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi lại vội thu về. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, từ chối, "Không cần. Đi đi về về chỉ mất hơn một tiếng, tôi trở về bệnh viện ăn."
Cố Nghiên không nghĩ đến việc cô lại lạnh lùng từ chối, trong lòng lại có chút hụt hẫng.
"Tôi chỉ sợ em đói thôi." Giọng anh trầm xuống, không còn sự đùa cợt thường ngày mà thay vào đó là một chút chân thành pha lẫn bất lực.
Sương Ánh Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán. Cô có thể nghe thấy sự thất vọng trong câu nói đó, nhưng lại giả vờ như không. Đôi mắt cô lặng như mặt nước, thậm chí còn mang theo một tầng băng mỏng, lạnh lùng đến mức khiến người đối diện không dám đến gần.
"Cố Nghiên. Có lẽ chúng ta chưa thân đến độ lo lắng, quan tâm như thế.", Ánh Nguyệt nhẹ giọng đáp. Cô không biết rõ vì sao bản thân lại nói những lời này, chỉ rõ đã nói rồi thì phải nói tiếp. "Nếu là trước đây, tôi sẽ cảm thấy rất vui, không ngại ngùng mà đồng ý. Nhưng mà, chúng ta chia tay rồi. Tôi không muốn dây dưa với người mà tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể quên. Thú thật với anh, ngày hôm qua khi gặp anh ở trước phòng phẫu thuật, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Anh thế mà lại trở về thành phố làm việc, tôi cũng lấy làm lạ."
Giọng cô đều đều, không nhanh không chậm, nhưng mỗi chữ như rơi xuống từng nhịp tim của Cố Nghiên.
Cố Nghiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên gương mặt nghiêng nghiêng của cô – đường nét ấy vẫn không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt thì đã khác. Không còn là cô gái năm xưa, ngây thơ nhìn anh bằng tất cả niềm tin, mà giờ đây, ánh mắt ấy trầm hơn, có phần lạnh lùng, như đã học được cách tự bảo vệ mình khỏi tổn thương.
Anh khẽ giật mình, tay cầm vô lăng hơi siết lại, khớp ngón tay trắng bệch. Câu nói đó, nghe thì bình thản, nhưng lại như một đường ranh giới rõ ràng cô đang vạch ra giữa hai người.
Ánh Nguyệt quay mặt đi, không dám nhìn biểu cảm của anh lúc này. Cô sợ nếu nhìn thấy ánh mắt anh, mình sẽ lại dao động. Nhưng cô biết mình không thể để bản thân yếu đuối thêm nữa, càng không thể vì vài câu quan tâm hời hợt mà bước lùi về quá khứ.
"Về thành phố tiện cho việc chăm sóc bố mẹ hơn.", anh hắng giọng, giải đáp câu hỏi của cô.
"Ừm.", Sương Ánh Nguyệt đáp một tiếng, cô cảm thấy vẫn có vài lời nên nói rõ hơn. "Hôm qua cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi biết, đó là nhiệm vụ của những người làm cảnh sát các anh, nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn. Hơn nữa, bây giờ tôi với anh cũng chỉ là một bên làm nhiệm vụ, một bên chấp hành luật đưa xuống, không hơn không kém. Tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách, tránh nhất sương tình nguyện."
Lời cô nói ra chứa bao nhiêu phần tuyệt tình, bao nhiêu phần oan ức. Cố Nghiên không nắm rõ được, anh chỉ cảm thấy trái tim mình bây giờ như đang bị cô bóp nghẹn, không thể thở được.
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rơi xuống như cắt vào không khí giữa hai người. Cô không nói nặng, không trách móc, chỉ là bình thản đến mức lạnh lẽo như thể đang dùng lý trí để dọn dẹp hết thảy tàn dư của một đoạn tình cảm đã chết từ lâu.
Cố Nghiên khẽ nhíu mày, khoé miệng động đậy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng cười khẽ, buồn đến khó nhận ra. Anh nghiêng đầu, nhìn con đường trước mặt đang dần dẫn xe về khu vực sở cảnh sát của khu. Chiếc xe vẫn lăn bánh, nhưng không khí trong xe đột nhiên đặc quánh như thể bị đóng băng.
————-
Lý Thành Hiêu cùng Dương Hoắc thấy xe anh đỗ vào bãi để xe thì vui vẻ ra đón.
Bọn họ biết anh đi đón người làm chứng, nhưng đợi cả trưa rồi bọn họ cũng thấy đói, chỉ là tuỳ tiện đi ra xem anh có đem thứ gì tốt về cho bọn họ không.
"Lão đại, anh cuối cùng cũng chịu quay lại rồi. Thứ bọn em dặn anh, anh có mua không?", Lý Thành Hiêu ngó ngó nghiêng nghiêng hỏi.
Cố Nghiên khi nãy bị cô chọc cho tức đến cười khẩy, làm gì có tâm trạng nghĩ đến phải mua thứ gì. Anh cao lãnh bước ngang qua bọn họ, chỉ lạnh giọng đáp, "Không muốn bị trừ lương thì bớt đi một câu."
Cả đám trong tổ đồng loạt im bặt.
Lý Thành Hiêu chớp mắt một cái, rồi quay sang nhìn đồng đội với vẻ mặt “ôi thôi, chết tôi rồi”, sau đó lại cười hì hì bào chữa, "Cảnh sát Cố, lương lậu không phải vấn đề mà."
Cố Nghiên không đáp, chỉ ném lại cho họ ánh mắt lạnh nhạt thường thấy, rồi đi thẳng về phòng làm việc. Dáng người cao lớn, vai rộng, bước chân dứt khoát khiến người khác vô thức phải nhường đường đúng chất “lão đại” trong mắt bọn họ.
Chờ anh đi khuất, Dương Hoắc mới nhỏ giọng thì thầm:
"Hình như tâm trạng anh Cố không tốt nhỉ?"
Lý Thành Hiêu gật đầu cái rụp, giọng cũng nhỏ như đang chia buồn:
"Chắc bị người đẹp nào đó làm cho tức rồi. Chứ bình thường dù không mua đồ thì anh ấy cũng không lạnh lùng thế đâu."
Hơn một phút Cố Nghiên lại từ phòng bên trong đi ra ngoài xe, gõ cửa kính xe đợi cô hạ kính, "Em có thể vào rồi. Đi thẳng rẽ trái, Dương Hoắc sẽ phỏng vấn em."
Sương Ánh Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần cũng như lời nói, khi nghe anh gọi, cô chỉ gật nhẹ đầu. Vừa rồi khi dứt lời kia xong cô có chút bối rối, nghĩ nếu anh phỏng vấn cô, cô sẽ không đủ can đảm mà nói hết. Sương Ánh Nguyệt vẫn là sợ anh chê cô bẩn, bị đàn ông sờ soạn như vậy, ngàn đời cũng đừng mong anh để ý đến thêm lần nào.
Nghe đến là một tên cảnh sát họ Dương, trong lòng Sương Ánh Nguyệt cuối cùng cũng trút bỏ được một chút lo lắng.