Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, đang đứng ở cửa có chút lúng túng “tiến không được mà lùi cũng chẳng xong”.
Hứa Diên ngẩng đầu nhìn tôi, rồi vẫy tay gọi vào:
- Bé con, em vào đi.
Tôi vẫn đứng yên, không phải là không muốn đi mà thực sự không có chỗ nào đặt chân cả, giữa tôi và anh là một bầy trai đang nằm sấp và ra sức hít đất.
Bất ngờ, anh chàng gần tôi nhất ngẩng đầu, nhỏ giọng năn nỉ:
- Chị dâu yêu quý của em ơi, chị nói giúp tụi em với…bọn em uống rượu rồi hít đất nữa là nôn ra thật đấy…
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng phủ nhận:
- Tôi không phải chị dâu của các anh đâu…
Cậu ta xụ mặt:
- Không quan trọng đây mà.
Thôi thì được tôi, vậy là tôi dè dặt nói với Hứa Diên:
- Hay là…anh tha cho bọn họ đi?
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Hứa Diên chẳng suy nghĩ gì, vừa nghe xong liền ngoắc tay:
- Được rồi, quay lại hết đây đi.
Chuyện này còn chưa xong thì mấy người kia bò dậy khỏi đất, vừa thở hổn hển vừa tươi cười cảm ơn tôi rối rít:
- Cảm ơn chị dâu!
- Trời ơi, chị dâu siêu đỉnh!
- Chị dâu tốt quá má ơi….
Đây chính là…cảm giác “làm người phụ nữ của đại ca” trong mấy bộ phim xã hội đen sao?
Nửa sau bữa tiệc, mọi người uống cũng kha khá rồi ai nấy đều trò chuyện rôm rả nên bầu không khí hòa thuận dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi tiệc tàn, Hứa Diên cực kỳ có trách nhiệm, anh gọi xe cho từng người một đến khi mọi người đã về hết thì mới quay lại nhìn tôi.
Trời vào cuối hạ đầu thu nên đêm đến có chút lành lạnh, tôi mặc váy ngắn đang ôm lấy cánh tay đứng đợi anh.
Anh hơi khựng lại trong giây lát, rồi cau mày như thể hơi trách bản thân và vội cởi áo khoác ngoài bước nhanh tới khoác lên vai tôi.
- Xin lỗi nhé, vừa rồi anh không để ý.
Có lẽ vì áy náy nên anh nói xong lại gãi mũi – thế nhưng động tác này sao mà đáng yêu đến lạ.
- Không sao
Tôi siết chặt áo khoác lại rồi ra vẻ điềm tĩnh:
- Thế …em về trước đây.
- Để anh đưa em về nhé!
Nói rồi, anh chỉ về phía mấy chiếc xe đang đỗ gần đó, rồi cười khẽ:
- Phó cục trưởng mà biết anh để con gái cưng của ông ấy đi bộ về lúc nửa đêm, chắc mai sẽ xé xác anh mất.
- Ông ấy không nỡ đâu!
Tôi hừ một tiếng, giọng mang chút ghen tị:
- Anh không biết đâu, ở nhà mỗi ngày ông ấy đều khen anh không ngớt lời, cứ nhắc đến là anh tốt thế này, anh giỏi thế kia, đến mức mà…còn muốn em tìm một người giống như…
Nói đến đây, tôi lập tức ngậm miệng lại, chữ “anh làm con rể” suýt chút nữa đã buột ra khỏi miệng rồi.
Tôi âm thầm thở dài, thầm rửa bản thân “cái miệng chết tiệt này, nói chuyện không biết tiết chế gì hết.”
Hứa Diên vừa đi bên canh vừa nhìn tôi im lặng mà quay sang hỏi:
- Tìm ai giống anh cơ?
Anh cười tủm tỉm, ánh mắt như đang cố ý trêu chọc tôi.
Sau đó tôi mím môi, nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
- Xe anh đỗ ở đâu thế?
- Ngay đây thôi.
Hứa Diên tiện tay chỉ về một hướng, khi tôi nhìn theo hướng đó thò chợt sững sờ.
Đủ wow rồi đấy…anh lái Maybach à???
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó mấy giây, rồi quay sang anh nghiêm túc hỏi:
- Anh …húp tiền tham ô sao?
Hứa Diên dở khóc dở cười, giơ tay xoa đầu tôi một cái, động tác này của anh lại tự nhiên đến bất ngờ:
- Nghĩ gì thế hả, bé con?
Nói xong anh rút tay về rồi dẫn tôi vòng qua chiếc Maybach, sau đó chỉ vào một chiếc xe điện đậu cách đó không xa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá, may là không phải chiếc Maybach kia nếu không thì tôi thật sự thấy mình đang trèo cao quá rồi.
Ba tôi là người khá cổ hủ, từ trong xương tủy ông luôn giữ vững nguyên tắc “thanh kiêm chính trực” nên dù có chút chức quyền nhưng ông ấy chưa từng nhận quà cáp gì từ ai.
Nghe nói cũng vì vậy mà ông ấy hay bị người ta chèn ép, nhà tôi tuy không đến mức túng thiếu nhưng cũng chẳng khá giả gì, cùng lắm chỉ là một gia đình trung lưu bình thường.
Hứa Diên lục trong túi lấy ra một chùm chìa khóa của xe điện rồi bấm:
- Bíp bíp…
Chiếc xe điện kêu lên một tiếng rồi mở khóa.
Anh thành thục ngồi lên xe, rồi cầm lấy hai chiếc mũ bảo hiểm treo sẵn đưa cho tôi một cái:
- Đi thôi, anh chở em về.
Vậy là tôi ngoan ngoãn ngồi lên, nhưng vì nay mặc váy nên tôi chỉ có thể ngồi nghiêng một bên, tay chẳng biết bám vào đâu chỉ đành siết chặt lấy yên xe.
Đội mũ bảo hiểm xong, Hứa Diên quay lại nhìn tôi khẽ cười, rồi giọng nói trầm thấp của anh vang lên:
- Nếu sợ thì cứ bám vào áo của anh cũng được.
- Vâng ạ.
Tôi khẽ đáp, rồi túm lấy vạt áo anh.
Không biết có phải do tâm lý không, mà tôi cứ có cảm giác vạt áo anh cũng mang theo hơi ấm như nhiệt độ từ cơ thể anh truyền sang vậy.
Nghĩ tới đó, mặt tôi lại hơi nóng lên.
Trên đường đi, mấy lần tôi định mở lời rồi nhưng đến lúc định nói ra thì lại bị nghẹn nơi cổ họng, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cũng không biết nói gì mới phải.
Đi được nửa đường thì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Khi Hứa Diên đang lái xe lát lề đường, bỗng có một cậu bé khoảng năm sáu tuổi từ vỉa hè lao ra, chẳng thèm nhìn xe cộ gì cả cứ cúi đầu chạy thẳng.
May mà Hứa Diên phản ứng nhanh, anh phanh gấp lại kịp thời nhưng do lực quán tính nên tôi đã đập mạnh vào lưng anh, đôi tay đang nắm vạt áo cũng đổi thành vòng tay ôm vào eo anh luôn.
Tôi đảm bảo, cái này do phản xạ hoàn toàn vô thức thôi, tuyệt đối không phải có ý đồ gì mờ ám!
Nhưng mà…
Tôi do dự một chút, vẫn chưa buông tay đến khi Hứa Diên bắt đầu chạy tiếp, tôi mới vờ như vừa nhận ra mà giả vờ hốt hoảng một tiếng rồi chậm rãi rút tay về.
Nhưng đúng lúc đó, giọng Hứa Diên vang lên phía trước, lẫn trong tiếng gió như còn kèm theo ý cười:
- Cứ ôm đi, cho an toàn một chút.
- Dạ …
Tôi nhỏ giọng đáp, vừa định giả bỏ từ chối đôi câu thì đã nghe anh nói tiếp:
- Yên tâm đi, anh không nói cho ai biết là em đang lợi dụng sờ mó anh đâu.
- …
Không biết có phải ảo giác không, mà tôi cứ cảm thấy đoạn đường về nhà bỗng trở nên dài hơn hẳn.
Lúc đầu tôi còn chắc mình tưởng tượng quá, cho đến khi một anh chàng đang chạy bộ buổi tối thong thả vượt qua cả hai đứa tôi.
Lúc đó, một đứa hay lơ ngơ như tôi cũng nhận ra, chiếc xe này của Hứa Diên đã chậm đến mức nào rồi.
Hình như anh cũng tự biết điều đó, liền đưa tay lúng túng gãi đầu, khẽ nói:
- Ờ thì…xe sắp hết điện rồi nên chạy chậm một chút.
- Vậy à.
Dù Hứa Diên chạy xe chậm như rùa, nhưng tôi vẫn chẳng chịu buông tay.
Nhưng mà không thể không khen, dáng người của anh phải gọi là đỉnh nóc kịch trần dù đã cách một lớp áo rồi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận ra mấy múi sầu riêng đó của anh…