Tôi đang ngẩn người nhìn phần vành tai đỏ ửng của anh, đơ ra mất hai giây rồi không nhin được mà bật cười.
Xem kìa, cái người này miệng thì suốt ngày gọi tôi là “bé con”, thế mà bản thân cũng “thuần khiết” ra trò phết nhỉ, chỉ vì một cái hôn bất ngờ thôi mà đã đỏ hết cả tai rồi.
Không hiểu sao, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh lúc này bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như thất tình cũng chẳng có gì to tát cho lắm.
May mà bữa cơm này không hề lúng túng như tôi tưởng, đều là những người trẻ ngang tuổi nhau nên chúng tôi rất dễ bắt chuyện và không có khoảng cách thế hệ.
Sau một lúc trò chuyện, tôi nhận ra đám thanh niên ăn mặc xuề xòa này thực chất là những chàng trai nhiệt huyết bình thường, lúc ăn cơm thì cười đùa vui vẻ không hề ra vẻ kiểu cách.
Trong số đó có một anh chàng khá thư sinh, uống được hai ly thì bỗng nhiên ôm mặt khóc tu tu khiến mọi người cũng vì thế mà hoảng cả hết, lúc hỏi kỹ thì mới biết cậu ấy vừa bị đá mà đau lòng ơn là – cô bạn gái cũ còn cắm cho cậu ấy một cái sừng.
Tôi chống cằm nghiêm túc nghe rồi khẽ nhướng mày, chuyện này sao nghe quen quá vậy?
Giống hệt chuyện tôi đã trải qua luôn ấy, thấy đồng cảnh ngộ, tôi không khỏi liếc nhìn cậu ấy vài lần nhưng đúng lúc đó, một chai nước hoa quả bất ngờ chắn ngang tầm nhìn của tôi.
Vậy là tôi nhìn theo bàn tay đang cầm chai nước ấy – là Hứa Diên.
Anh đang cầm một chai nước việt quất to mà nghiêm túc nói:
- Đừng nhìn nữa, người ta thất tình nên mới phải uống rượu…bé ngoan thì chỉ nên uống nước hoa quả thôi.
Tôi thấy không phục, lời chưa qua não đã bật ra khỏi miệng:
- Thất tình thì sao chứ, em cũng vừa thất tình đây này.
Lời vừa dứt, Hứa Diên ngẩn người mất hai giây sau đó nhìn tôi một cái, ánh mắt anh đầy suy tư:
- Thì ra…tối qua uống đến mức đó là vì thất tình à?
Mặt tôi đỏ bừng, chợt nhớ lại cảnh mình nôn lên người anh tối qua mà lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Rồi Hứa Diên rót cho tôi một ly nước, nhẹ nhàng đẩy về phía tôi và gãi gãi đầu mũi lúng túng mãi mới nói ra một câu:
- Bé con, mừng em chia tay vui vẻ.
Tôi sừng người một lúc rồi bật cười và nhận lấy ly nước, cúi đầu nhấp một ngụm – vị ngọt lan từ đầu lưỡi đến tận đáy lòng.
Ừm, nước hoa quả vẫn ngon hơn rượu thật.
Trong lúc ấy, mấy cậu cảnh sát trẻ đã uống đến rất hăng, nhất là anh chàng “bị cắm sừng” kia, lúc đầu khóc như mưa nhưng rượu ngấm vào rồi thì lại bất ngờ lau nước mắt nước mũi quay sang ôm lấy người anh em bên cạnh có vẻ ngoài thư sinh, nói lắp bắp:
- Người anh em à, tôi…tôi thấu hồng trần rồi, bạn gái gì chứ…sau này…cmn tôi sẽ không phân biệt giới tính nữa đâu!!!
Tôi đang cầm ly nước, tay cũng khựng lại giữa không trung mắt long lanh nhìn chằm chằm vào hai người đối diện. Với tư cách là một hủ nữ kỳ cựu, radar trong người tôi lập tức kêu “ting ting ting” – câu này có gì đó rất ám muội nha~ hí hí…
Nhìn kỹ hơn thì anh chàng bị ôm kia hình như cũng uống kha khá rồi, mặt đỏ bừng như trái cà chua chín rồi.
Mọi người xung quanh thì cười ồ, chọc ghẹo vài câu cho vui mà chẳng ai để tâm thật nhưng tôi thì khác – tôi cảm thấy ánh mắt của anh chàng kia hình như có biến đó thật đấy! ^^
Tôi đang chăm chú quan sát thì ly nước trước mặt bỗng được rót đầy bằng một loại đồ uống màu trắng.
Lại là giọng Hứa Diên vang lên bên tai:
- Đừng hóng drama nữa, uống sữa đi.
Câu này vốn dĩ nghe rất bình thường, tôi vừa định cảm ơn thì anh lại bồi thêm một câu:
- Uống sữa cho bổ não.
….Hả? Bổ não???
Câu này hơi có mùi sỉ nhục IQ tôi rồi đấy.
Tôi lập tức xoay bàn trong, gắp một miếng sườn cừu và thả vào bát anh:
- Anh cũng ăn nhiều thịt vào đi, thêm thịt thêm sức sau này mới bế nổi bạn gái.
Sau đó tôi còn bồi thêm:
- Thực ra tôi nhớ số điện thoại giỏi lắm đấy.
- …
Cả hai chúng tôi nói được mấy lời rồi đồng loạt im lắng một cách đầy ăn ý, bầu không khí trầm xuống nhưng đúng lúc đó, có người bắt đầu hò hét gọi Hứa Diên uống rượu.
Anh chỉ thản nhiên từ chối:
- Các cậu uống đi.
Nói xong, không biết là vô tình hay cố ý, anh khẽ liếc sang tôi một cái nhưng ánh mắt ấy chỉ lướt qua rồi nhanh chóng rời đi:
- Lát nữa tôi còn có nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ á?
Một anh chàng đã ngà ngà say lắp bắp nói:
- Gần đây có vụ gì đâu? Lão đại, giờ này rồi…. anh còn có nhiệm vụ gì nữa.
Thế nhưng Hứa Diên không trả lời, một anh chàng bên cạnh liền nhanh tay gắp một miếng thịt cười nhét vào miệng anh chàng kia rồi cười hí hưởng bảo: ( app truyện T Y T )
- Còn phải hỏi à? Lão đại có trọng trách trên vai….lát nữa còn phải đưa tiểu công chúa về nhà đấy!
- Tiểu công chúa gì chứ? Đó là em gái ngoan của lão đại mà….
Mọi người bắt đầu trêu ghẹo tôi và Hứa Diên, tuy không có ác ý gì nhưng tôi vẫn đỏ mặt đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
Tôi cắn môi, lén ngẩng đầu liếc nhìn Hứa Diên một cái.
Trời ơi, cái người này đang ngồi thẳng lưng như cây tùng ấy, mặt tỉnh bơ chẳng có biểu cảm gì – chỉ có điều…vành tai lại đỏ như gấc chín rồi.
Có lẽ anh cảm nhận được ánh mắt của tôi nên Hứa Diên khẽ nhíu mày, hắng giọng một cái:
- Được rồi uống đi, ai mà còn dư sức thì ra ngoài làm 50 cái hít đất!
Đội trưởng đã ra lệnh, mọi người lập tức im bặt rồi ngoan ngoãn uống rượu và ăn thịt tiếp.
Lúc mọi người dần thả lỏng trở lại, tôi tranh thủ liếc nhìn Hứa Diên vừa khéo thấy anh cũng đảo mắt một vòng, sau đó…khẽ thở phào một cái.
Vài phút sau, anh cầm ly nước trái cây nhấp một ngụm rồi nghiêng người hỏi tôi:
- Em …hiện tại, không có bạn trai đúng không?
Tôi sững người, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn mấy nhịp:
- Không …không có!
Tôi vốn định hỏi lại anh một câu nhưng lời vừa ra đến môi thì…tự dưng nuốt ngược trở vào.
Không ngờ Hứa Diên lại tự trả lời, anh vẫn cầm ly nước hạ giọng bổ sung một câu:
- Trùng hợp thật, anh cũng không có.
Tôi nhướng mày:
- Ý anh là anh cũng không có …bạn trai à?
- Là không có bạn gái ấy, cái đầu nhỏ này của em đang nghĩ cái gì thế hả?
Cuộc hội thoại này tuy có hơi mập mờ, nhưng cũng chưa đến mức thái quá, ngoài việc khiến tôi đỏ mặt tía tai tim đập rộn ràng ra, vốn dĩ tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi….Hứa Diên vẫn đang nói thì tôi đột nhiên nhận ra – trong phòng im phăng phắc không có một tiếng động.
Giờ đây, chỉ còn nghe thấy giọng của mình anh.
- Bé con, vậy em…
Nửa câu sau của anh còn chưa kịp nói ra thì tôi đã vội kéo nhẹ tay áo anh, Hứa Diên khựng lại một chút rồi lập tức hiểu ra tình hình.
Cả căn phòng toàn con trai, giờ phút này lại đồng loạt im lặng, từng người một đều đang cắn đũa, cười gian, hóng hớt câu chuyện của hai người chúng tôi.
Đám người bọn họ đang lểnh vai lên nghe trộm từng lời giữa tôi và Hứa Diên.
….
Lúc này cả mặt tôi nóng bừng, không chịu nổi nữa liền lập tức đứng phắt dậy:
- Em …em đi vệ sinh chút.
Nói xong, không đợi Hứa Diên phản ứng tôi đã chạy vụt ra khỏi phòng như trốn nợ.
Tôi co mình trong nhà vệ sinh một lúc lâu, định rửa mặt bằng nước lạnh nhưng lại sợ trôi mất lớp trang điểm, cuối cùng tôi đành phải dựa vào bệ cửa sổ hứng gió lạnh cho tỉnh táo lại.
Mãi một lúc sau mới rụt rè quay trở lại.
Thế nhưng khi vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng bên trong khiến tôi chết lặng tại chỗ.
Bàn tiệc gần như trống trơn, chỉ còn lại một mình Hứa Diên đang ngồi nghiêm chỉnh.
Còn ở khoảng không bên cạnh, có đến bảy tám chàng trai trẻ đang nằm rạp trên sàn, ai nấy cũng đều thở phì phò, mồ hôi nhễ nhại…cái quần què gì vậy bọn họ đang hít đất à?