Hôm nay tôi thất tình rồi, yêu nhau hơn một năm tôi đã dốc hết chân thành
và tình cảm của mình. Vậy mà kết quả là anh ta lại giấu giếm ở sau lưng tôi
lăng nhăng, mà còn lăng nhăng đến mức biến tôi chẳng khác nào con bạch
tuộc tám xúc tu.
Tôi nuối không trôi cơn tức ấy, nhưng cũng chẳng muốn dây dưa thêm với
loại đàn ông tệ bạc này, thế nên tối nay mình tôi vào quán nhỏ ven đường mà
uống đến say mềm.
Một ly rượu trắng và năm lon bia đã là giới hạn của tôi rồi.
Sau đó tôi lau nước mắt trên mặt, rồi lảo đảo đi ra tính tiền.
Kết quả là mới cầm được điện thoại lên để quét mã thanh toán, vậy mà màn
hình vừa lóe lên lại tụt một cái tắt nguồn luôn.
Quán ăn nhỏ chẳng có sạc dự phòng cũng không có dây sạc của iphone nên
không còn cách nào khác, tôi đành phải gọi điện cầu cứu người ba yêu dấu của
mình.
Mượn điện thoại bà chủ quán, tôi lẩm bẩm lại số ba trong đầu rồi bấm số gọi.
- Tút tút …
Sau hai tiếng chuông thì có người bắt máy.
- Ba ơi!
Tôi khản giọng gọi, nước mắt vừa trào ra để kể khổ thì…đầu dây bên kia im
lặng vài giây rồi bỗng bật cười khẽ:
- Tôi còn chưa già đến mức phải gọi là ba đâu, gọi anh là được rồi.
Anh sao?
Tôi cầm điện thoại đứng sững một lúc, bộ não bị cồn làm tê liệt này mới từ từ
nhận ra – tôi gọi nhầm số rồi!!!
Sau đó tôi lí nhí xin lỗi rồi vội cúp máy và tự nhẩm lại số lần nữa cho chắc rồi
mới gọi lại.
Vài giây sau, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai kèm theo tiếng cười
nhưng giọng nói ấy vẫn rất trong trẻo và êm tai đến lạ…
- Bé con à, em lại gọi nhầm rồi à?
- …
Tôi cầm điện thoại, im lặng hồi lâu rồi mới nghẹn ngào nói:
- Tôi …không nhớ nổi số ba mình nữa rồi…
Đầu dây bên kia hình như khẽ bật cười, sau đó dịu giọng hỏi:
- Vậy còn số của mẹ em thì sao?
- Tôi đâu có mẹ.
Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại, rồi càng nức nở hơn.
Quả thật là tôi không có mẹ, năm đó khi tôi mới lên năm thì mẹ đã bỏ tôi lại
và đi theo một người đàn ông khác và rồi cũng bật vô âm tín.
Đối phương im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Em ở thành phố An phải không?
Tôi vội vàng gật đầu:
- Đúng ạ.
- Quận nào?
Vậy là tôi ngoan ngoãn đáp:
- Khu công nghệ cao ạ.
- Địa chỉ cụ thể.
Đầu tôi lúc ấu đã choáng váng đến mức không nhớ nổi gì nữa, bèn đưa điện
thoại cho bà chủ quán để bà ấy giúp tôi đọc địa chỉ, rồi lại đưa điện thoại về
cho tôi.
Sau đó tôi ngơ ngác nhận lấy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấy, vẫn trong
trẻo mà như có chút ý cười:
- Coi như em gặp may đấy, anh đang ăn ngay gần đó.
Nói xong, anh lại bổ sung tiếp:
- Bé con đợi anh một chút nhé, anh sẽ tới đó ngay.
Vừa dứt lời anh liền cúp máy.
Tôi vẫn ngây người nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, rồi khẽ lẩm bẩm:
- Anh mới là bé con thì có…
Sau đó tôi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình, rồi đưa tay thử hàng một chút:
- Rõ ràng không có nhỏ mà nhỉ…
Trả lại điện thoại cho bà chủ quán tôi chống cằm ngồi xổm trước cửa quán rồi
chờ người tới đón.
Có lẽ vì rượu đã ngấm cộng thêm gió lạnh tạt vào nên đầu tôi mỗi lúc một quay
cuồng hơn, tôi dựa vào cánh cửa kính bên ngoài, vài lần suýt ngủ gục luôn tại
chỗ. Cho đến khi không biết bao lâu sau, có ai đó bước đến trước mặt tôi cùng
giọng cười khẽ vang lên:
- Bé con?
Tôi mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, thì thấy một chàng trai đang đứng
trước mặt. Anh đặt tay lên đầu gối người hơi cúi xuống nhìn tôi.
Ngơ ngẩn mất vài giây, tôi mới phản ứng lại:
- Anh chính là cái người giả làm ba em đấy hả?
Hình như anh có chút sững người, rồi dở khóc dở cười đáp:
- Coi như vậy cũng được.
Nói xong, anh lại hỏi:
- Em thanh toán chưa?
Tôi lắc đầu rồi chỉ vào điện thoại:
- Chưa, điện thoại của em tắt nguồn rồi.
Người này cũng khá thoải mái, không nhiều lời anh dứt khoát đi đến quầy
thanh toán để trả tiền ăn giúp tôi, sau đó quay lại đứng trước mặt tôi thêm
lần nữa.
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi bỗng bật cười:
- Nghe giọng còn tưởng là cô nhóc học cấp hai chưa dậy thì ấy chứ.
Vậy là tôi ưỡn ngực, nghiêm túc chứng minh bản thân:
- Em đâu có nhỏ!
Phía sau bỗng vang lên một tràng cười lớn, tôi cau mày quay đầu lại nhìn – lúc
này mới phát hiện ra thì ra anh chàng này không đi một mình mà trước cửa
quán còn có mấy người bạn của anh nữa, họ đang đứng đó nhìn tôi cười tủm
tỉm. ( truyện trên app t.y.t )
Lúc này, gió lạnh vừa thổi qua khiến hơi men lập tức bay phân nửa.
Mặt tôi đỏ bừng, rồi theo bản năng đưa hai tay lên che chắn trước ngực và lắp
bắp giải thích:
- Ý tôi nói….là…là tuổi cơ.
- Ừm.
Anh lại bật cười đáp một tiếng, rồi bước đến bên cạnh tôi cởi áo khoác ngoài
và choàng lên người cho tôi:
- Đi thôi, anh đưa em về nhà.
Tôi siết chặt chiếc áo trên vai, rồi rụt người lại lẽo đẽo đi theo bọn họ vài bước
thì nghe đám bạn anh đứng ở cửa trêu chọc:
- Chị dâu đây à?
Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh chàng này đã vừa cười vừa mắng:
- Cút! Không thấy rõ à, người ta vẫn là một cô bé thôi.
Vậy là tôi lập tức không phục phản đối ưỡn ngực đầy khí thế khiến anh lập
tức liếc qua, lại bật cười đổi lời vừa nói:
- Không đúng…là một cô gái rồi mới đúng…
Trong cơn say tôi lơ mơ hài lòng gật đầu lia lại – hoàn toàn không nhận ra
mình vừa bị anh trêu chọc bởi cái câu “cô gái”.
Không thể không nói người say đúng là chẳng có cảnh giác gì cả, trời vừa chập
tối tôi cứ thế mà theo mấy người đàn ông xa lạ rồi rời khỏi quán ăn.
Cũng may, quán này cũng gần nhà rồi chỉ cần đi bộ hơn mười phút là tới nơi
rồi.
Thế mà chỉ là một đoạn đường mười mấy phút ngắn ngủi ấy thôi, tôi lại xảy
ra một chút…sự cố nho nhỏ.
Tửu lượng của tôi vốn chẳng cao, hôm nay lại uống quá nhiều dù đã cố gắng
hết sức để đi cho hẳn hoi nhưng đôi chân này của tôi vẫn lảo đảo xiêu vẹo như
tàu đánh cá đi trong cơn bão.
Rồi cái “sự cố nho nhỏ” ấy chính là tôi lảo đảo ngã thẳng vào bụi cỏ ven đường
và bị trẹo cả chân.
Vậy là anh vội vã kéo tôi đứng dậy, rồi cúi người nhìn mắt cá chân tôi với vẻ
mặt bất lực.
Lông mày anh hơi nhíu lại, khóe môi bật ra một tiếng tặc lưỡi đầy phiền muộn,
tôi theo ánh mắt anh mới phát hiện ra cổ chân mình đã sưng vù từ lúc nào rồi.
Không thể đi được nữa rồi, chân phải vừa chạm đất đã đau thấu tim gan, tôi
vội đưa tay xoa nhẹ mà mồ hôi lạnh cũng vì thế là túa ra vì đau.
Rồi bỗng nhiên ánh sáng trước mặt tối đi phân nửa, anh ngồi xổm xuống
trước mặt tôi, che khuất đi ánh đèn đường phía sau, giọng nói của anh vang
lên vẫn dịu dàng như lúc nghe qua điện thoại:
- Lên đi, anh cõng em.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe anh lắc đầu thở dài lần nữa:
- Đúng là một cô bé, đi đường cũng có thể tự ngã vào bụi hoa được.
- Ủa alo….