Đúng là oan gia mà!

Tôi quay lưng lại với anh rồi thở dài trong lòng một lúc lâu và miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, vội móc điện thoại ra:

- Bao nhiêu tiền thế? Để em chuyển khoản cho anh.

Nhưng khi tôi ấn vào màn hình điện thoại thì nó lại không sáng lên. 

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ thấy Hứa Diên khẽ nhún vai:

- Tối qua quên mất sạc điện thoại cho em rồi. 

Sau đó tôi vội chạy đến bàn làm việc lục ngăn kéo lấy ra một sợi dây sạc rồi cắm vào điện thoại.

Trong lúc đợi sạc tôi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy kinh hãi.

- Chuyện đó…

Tôi liếc nhìn về phía anh hỏi:

- Tối qua…em thật sự nôn lên người anh à?  

Hứa Diên gật đầu:

- Chuẩn không cần chỉnh nhé.

- Thật ngại quá…quần áo đâu rồi? Để em mang về giặt cho anh.

Mặt tôi đỏ bừng, nghĩ đến việc lần đầu gặp mà đã nôn cả lên người của người ta, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ quê thôi. 

- Không cần đâu.

Hứa Diên lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, khóe môi cong lên như cười như không nhìn tôi:

- Anh vứt bộ đó đi rồi.

- Hả?

Tôi ngẩn người một lát:

- Vậy để em trả tiền lại cho anh nhé.   

- Không cần đền đâu, nhiều nhất thì em cũng chỉ chịu một nửa trách nhiệm thôi mà. 

Tôi nhíu mày, chưa kịp hiểu ý câu đó là gì thì anh đã nói tiếp: 

- Bởi vì anh cũng nôn mà. 

- …

Mọi chuyện diễn ra kịch tính đến mức tôi chỉ biết ngồi đó, ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Vậy mà hôm qua tôi còn ngây thơ tưởng rằng…sẽ có một chuyện tình ngọt ngào sắp bắt đầu rồi cơ đấy.

Thật buồn cười mà thất tình chưa được bao lâu mà tôi đã có tâm trạng mơ mộng đến tình yêu mới rồi.   

Nhưng đây đâu phải chuyện tình ngọt ngào gì chứ, rõ ràng là một pha đội quần vô cùng muốn độn thổ.

Điện thoại thì đang sạc nên tôi nhất thời không thể đi đâu được, đành giữ thái độ lịch sự nhưng cũng có chút bóng gió nói với anh: 

- Điện thoại em vẫn chưa lên nguồn…hay là thế này đi, chúng ta để lại wechat lát nữa em sẽ chuyển khoản cho anh.

- Được thôi.

Hứa Diên đồng ý rất nhanh, sau đó tiện tay xé một tờ giấy trên bàn và viết nguệch ngoạc vài nét rồi đưa cho tôi:

- Đây là số điện thoại của anh, cũng là tài khoản wechat luôn.

Tôi cầm lấy tờ giấy, còn nghe thấy anh dặn dò thêm:

- Cẩn thận đừng làm mất đấy, cô bé.

Nói xong, anh vẫy tay chào rồi quay người rời khỏi văn phòng.  

Cánh cửa vừa đóng lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà siết chặt mảnh giấy trong tay và cúi đầu liếc một cái. 

Hừm….

Chỉ là ghi số điện thoại thôi vậy mà tên này còn ký tên rõ to ở dưới – hai chữ rồng bay phượng múa: “Hứa Diên”.

Đến buổi chiều lúc năm giờ, khi tôi đang ở nhà chỉnh sửa lại bản CV thì bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ người ba đáng kính.

- Nam Nam, sửa soạn một chút đi nhé tối nay ba sẽ dẫn con đi ăn.

Tôi day day ấn đường rồi thở dài nói:

- Con không đi đâu, còn phải chuẩn bị hồ sơ xin việc nữa. 

- Tối nay có sườn cừu nướng đấy, có đi không? 

- …. 

Nghe thấy vậy cả người tôi lập tức bật dậy: ( app TYT - tytnovel )

- Vậy ba đợi con một lát, con gái cưng của ba sẽ đi chuẩn bị ngay đây!

- Khoan đã!

Ba tôi vội dặn thêm một câu, giọng nói gấp gáp:

- Tối nay là dịp quan trọng đấy, nhớ ăn mặc cho đẹp vào.

- Rõ, thưa sếp!!!!

Sau khi cúp máy tôi hơi nhíu mày, dịp gì mà lại ăn sườn nướng cơ chứ?   

Nhưng mà thôi, có ăn là được rồi ai thèm quan tâm nhiều.

Và thế là…. 

Một tiếng sau, tôi trang điểm chỉn chu, ăn mặc tươm tất long trọng bước vào một nhà hàng Hồi giáo khá có tiếng trong thành phố. 

Theo sự chỉ dẫn của ba, tôi lên lầu hai đến căn phòng đầu tiên thế nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào, cả tôi và đám người trong phòng đều chết lặng…thì ra cái mà ba tôi gọi là “dịp quan trọng kia” lại là một đám thanh niên tầm hai mấy tuổi, ngồi trong phòng riêng cùng đồng phục bất thành văn là áo ba lỗ, quần đùi, dép lê…kèm theo mùi hormone nam tính như muốn tràn ra cả ngoài cửa.

Chuyện này là…   

Tôi cứ tưởng mình vào nhầm phòng, theo phản xạ liền lùi lại ra ngoài nhìn số phòng nhưng 201 phòng này đâu có sai? 

Tôi lại ló đầu ra lần nữa, lần này cả căn phòng im phăng phắc rồi tôi lại đảo mắt nhìn quanh cuối  cùng ánh mắt dùng lại trên một người. 

Là Hứa Diên, anh mặc áo thun trắng, đầu húi cua người đang hơi ngả về ghế, lúc này anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi chợt hiểu được ý đồ của người cha già yêu dấu của mình rồi.

Cái ông nguyệt lão không an phận này lại bí mật âm thầm buộc chỉ đỏ rồi.

Nhưng mà dù có mai mối thì cũng nên báo trước cho tôi một tiếng chứ, tôi còn tưởng rằng phải đi sự kiện gì đó quan trọng cùng ba nên mới “trang trọng xuất hiện” như thế này.

Váy trắng kiểu dạ tiệc nhẹ, giày cao gót, tóc mới uốn xoăn bằng máy còn trang điểm kỹ lưỡng từng đường nét nữa.

Lúc này so với đám trai trẻ ăn mặc xuề xòa này, tôi chẳng khác nào một “tiểu yêu tinh” lồng lộn bước nhầm phim trường.

Tôi đang loay hoay đứng ở cửa vào cũng không được là lui cũng chẳng xong.

May mà đúng lúc tôi còn đang lưỡng lự thì Hứa Diên đã chủ động bước tới, anh giúp tôi phá vỡ cục diện rối răn này.

Anh đứng trước mặt tôi, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi cười trêu:

- Vào ngồi đi, tiểu công chúa.

Nếu là ngày thường thì có lẽ tôi đã âm thầm chửi một câu “nghe sến mắc ói” nhưng hôm nay…

Đôi mắt của Hứa Diên thật sự rất đẹp.

Nó giống hệt ánh mắt của Cao Trạm – nam chính tôi từng mê mệt đến chết đi sống lại hồi đu idol, ánh mắt vừa dịu dàng như mang chút si tình, anh chẳng cần làm gì nhiều chỉ cần lặng lẽ nhìn tôi một cái…thì tôi liền không thể thốt ra lời từ chối.

Mãi đến khi theo Hứa Diên ngồi xuống, tôi mới chợt nhận ra chỗ bên cạnh anh từ dầu vẫn luôn được để trống.

Tôi lén liếc nhìn anh một cái, trong lòng âm thầm suy đoán: “không lẽ”…

Anh biết trước tôi sẽ đến đây sao?

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã tự bác bỏ suy nghĩ ấy vì ….khi tôi và Hứa Diên cùng ngồi xuống, trong phòng lập tức vang lên một tràng ồn ào, giọng nói càng lúc càng náo nhiệt, một anh chàng ngồi cạnh Hứa Diên cười lớn nói:

- Tôi đã bảo rồi mà, cái vụ này kết thúc cả tuần rồi, sao cấp trên tự nhiên lại tổ chức ăn mừng  vào hôm nay chứ còn yêu cầu đám trẻ tụi mình ngồi riêng một phòng.

Những người khác cũng đồng loạt gật gù hưởng ứng, nhưng ánh mắt mà mọi người nhìn tôi và Hứa Diên thì rõ ràng có chút gì đó không đúng cho lắm.

Tôi đoán trong mắt họ, có lẽ tôi chính là “nữ chính con sếp lấy cớ đi ăn tiệc để tán trai” mà người tôi theo đuổi dĩ nhiên là Hứa Diên.

Chỉ nghĩ thôi cũng đủ nhức nhức cái đầu rồi.

Tôi ngồi xuống mà hai tay lại vô thức siết chặt vào vạt váy, bỗng dưng hình ảnh tối qua lại hiện về như một cuộn phim tua ngược.

Bảo sao mấy người ngồi cùng bàn này, có mấy người nhìn trông rất quen mắt.

Thì ra mấy người bạn đi cùng Hứa Diên tối qua…bọn họ đều là cảnh sát cả.

Nghe ba tôi kể, bọn họ đều tốt nghiệp cùng một trường cảnh sát và năm nay được tuyển vào đồn cùng một đợt.

Trong số đó, có một anh chàng nói nhiều tôi cũng nhớ rõ mặt anh ta.

Vừa khéo người đó lại ngồi ngay cạnh tôi, anh ta đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ghét sát lại khẽ nói:

- Em gái à, em mặc sai hướng rồi đó!

Tôi ngẩn người ra:

- Sai gì cơ?

Sau đó anh ta cười gian tà, nheo mắt nói:

- Em không biết à, lão đại bọn anh thích mấy kiểu sexy cơ, lần sau mặc váy siêu ngắn vào đảm bảo ảnh mê em như điếu đổ luôn…

- Hừm….

Mê như điếu điều? Toàn là mấy lời cọp sói kiểu gì không à.

Tôi bất lực nhìn anh ta, còn đang định giải thích rằng bộ váy hôm nay thật sự không phải mặc vì Hứa Diên mà vì…

Một cánh tay bất ngờ vươn ra từ phía sau tôi, ngón tay búng một cái rõ đau vào trán của anh chàng kia.

Ngay sau đó, giọng nói Hứa Diên vang lên sát bên tai tôi:

- Nói năng linh tinh gì đấy, không được dạy hư con gái nhà người ta!

Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn anh….

Kết quả là lúc đó Hứa Diên đang nghiêng người tới gần, cằm anh vừa khéo ở ngay bên cạnh tai tôi mà tôi lại bất ngờ quay đầu qua khiến khóe môi lướt nhẹ lên má anh.

Chỉ cần lệch vài phân nữa thôi…chắc là hôn trúng thật rồi.

Bầu không khí lập tức đông cứng trong vài giây, và rồi cả phòng bùng nổ trong tiếng la ó ầm trời.

Tôi ngồi đơ như tượng đá, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích mãi đến khi anh bật cười khẽ, từ tốn ngồi thẳng người lại thì tôi mới dám thở ra một hơi. 

- Bộp bộp!

Anh đập tay lên mặt bàn, nghiêm túc liếc một vòng quanh phòng rồi trịnh trọng nói:

- Được rồi, ai gọi món thì gọi đi, ai uống rượu thì uống đi…ồn ào cái gì chứ!

Nhưng mà…dù anh đã cố tỏ ra nghiêm túc…thế mà từ chỗ tôi ngồi vừa hay lại thấy rõ một phần da sau tai anh đã đỏ ửng cả lên rồi…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play