Trời vừa hửng sáng, cả nhà Bùi gia đều đã dậy.
Tuyên Nguyệt Ninh thuê xe bò, dừng lại trước cửa. Trong phòng, Tuyên phu nhân đang cùng Bùi Ngụ Hành ngồi trò chuyện thật lâu, nói nhi tử cứ cố gắng hết sức thôi, đừng nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân.
Bùi Ngụ Hành gật đầu đồng ý từng điều một. Tuyên phu nhân kìm nước mắt lại, nhìn thấy nhi tử đã có thể đi ra khỏi nỗi ám ảnh chứng kiến phụ thân bị chém đầu do bị hãm hại, bằng năng lực của chính mình mà vào được Châu Học đọc sách, lòng bà dĩ nhiên rất vui mừng, nhưng rồi lại lo lắng không biết thân thể của nhi tử có chịu đựng nổi không.
Bà từng sợ nhi tử sẽ gặp chuyện không hay, nên khi ở Trường An chưa từng đồng ý cho Bùi Ngụ Hành ra ngoài du học, vậy mà hôm nay lại phải tiễn nhi tử lên núi, mấy tháng liền không gặp mặt.
Bà níu tay nhi tử, lải nhải dặn dò rất nhiều điều. Đến khi nhìn trời thấy không còn sớm nữa, không thể đến nhập học trễ, lúc này mới chịu để nhi tử lên đường.
Trên xe bò, Tuyên Nguyệt Ninh đã sắp xếp đầy đủ đệm chăn mới, y phục, thuốc cho Bùi Ngụ Hành, cẩn thận thu dọn đâu vào đấy. Nàng mặc một thân hồ phục, ngồi phía trước đang trò chuyện với phu xe, thấy hắn bước ra thì nhanh chóng gọi lên xe, tiện tay đưa cho hắn một ống trúc đựng nước pha mật ong, bảo hắn uống.
Bùi Ngụ Hành bất đắc dĩ nhận lấy, hắn gần như đã quen với kiểu chuyện gì nàng cũng phải chăm lo chu đáo cho hắn như vậy.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play