Lý Kỳ Kỳ thấp thỏm đặt bút xuống, đứng dậy đi theo cô giáo ra ngoài, cô hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai.
Chẳng lẽ là vì cô tự ý cắt tóc mái, nên giáo viên định nhắc nhở chuyện đó có thể ảnh hưởng đến tâm trạng học tập?
Cô giáo dừng lại ở hành lang, Lý Kỳ Kỳ ngoan ngoãn đứng trước mặt cô.
“Em biết vì sao cô lại sắp xếp cho em ngồi cạnh Vu Lý không?”
Giáo viên hỏi cô bằng giọng đầy ẩn ý.
Biết không phải chuyện liên quan trực tiếp đến mình, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng... vì sao cô lại bị xếp ngồi cạnh Vu Lý?
Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc suy nghĩ, đôi mắt nhỏ đầy nghi hoặc.
Lúc này, cả hai đang đứng ở hành lang ngoài lớp học, nơi ồn ào, náo nhiệt, rất thích hợp để giáo viên trao đổi bí mật với học sinh mà người ngoài không thể nghe thấy.
Lẽ nào em phải biết à?
Lý Kỳ Kỳ thấy khó hiểu vô cùng.
Cô vốn không phải kiểu học sinh nhìn một lần là nhớ, nên không thể nhớ hết những chuyện xảy ra từ nhiều năm trước.
Giáo viên chủ nhiệm là cô giáo dạy môn Khoa học, còn khá trẻ và đang mang thai, cô ấy rất có trách nhiệm nhưng tính cách hơi nóng nảy, thẳng thắn.
Lý Kỳ Kỳ học tốt, lại không hay gây chuyện, ngoại hình thì đáng yêu, là một cô bé tròn tròn dễ mến khiến người khác yên tâm.
Vì thế, cô giáo chủ nhiệm luôn có cảm tình tốt với cô.
Thấy Lý Kỳ Kỳ trông ngơ ngác, cô giáo bắt đầu giải thích: “Là như thế này... Cô khá lo cho Vu Lý, nên muốn em để mắt đến em ấy giúp cô. Nếu em ấy có biểu hiện gì bất thường, nhớ vào văn phòng báo cho cô biết.”
“Ơ? Nhưng thành tích của cậu ấy cũng không có tệ mà?”
Lý Kỳ Kỳ hơi ngơ ngác, thậm chí muốn vò đầu. Cô thì giúp được gì chứ?
Vu Lý học cũng ổn, cuối cùng còn đỗ vào một trường trung học trọng điểm khá tốt.
Giáo viên chủ nhiệm thấy cô vẫn chưa hiểu thì liền nói thẳng: “Em cũng biết mà… Vu Lý là một trong số ít nam sinh nổi bật của lớp mình. Mấy đứa con trai đẹp trai thường rất dễ bị phân tâm vì chuyện yêu đương. Mà lớp 9 là giai đoạn quan trọng, cần đặc biệt đề phòng, nhất là khi kỳ thi vào cấp 3 đang đến gần!”
Cô giáo bắt đầu tỏ ra kích động: “Em ấy không thể vì tình cảm mà chậm trễ tương lai của mình, cũng không thể ảnh hưởng đến người khác!”
Lý Kỳ Kỳ: “…”
Cô suýt nữa nghẹn thở vì sốc.
Hình như… cô đã hiểu ý cô giáo muốn nói gì, nhưng lại thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương.
Ý của cô giáo chẳng phải là, gương mặt như cô ngồi cạnh Vu Lý thì giáo viên hoàn toàn yên tâm, vì sẽ không ai thích ai cả?
“Lý Kỳ Kỳ à, em biết không?”
Trong lòng Lý Kỳ Kỳ gào thét, còn định bịt tai lại: Em không biết gì hết!
“Cô cảm thấy em là người rất có tinh thần chính nghĩa.”
Cô giáo vui vẻ vỗ nhẹ vào vai cô.
“… Dạ…”
Lý Kỳ Kỳ nghẹn lời, chỉ còn biết cười gượng, dù được khen nhưng bây giờ cô chẳng thấy vui chút nào.
“Trước đây em từng làm cán bộ lớp chưa?”
Lý Kỳ Kỳ cố gắng nhớ lại: “Em nhớ là… lớp 1 tiểu học em từng làm lớp trưởng? Có tính không ạ?”
Cô giáo sững người trước sự nghiêm túc đó, rồi nhanh chóng lấy lại phong độ sau một thoáng trầm mặc.
“Dù sao thì, Lý Kỳ Kỳ, giúp cô để mắt đến Vu Lý một chút nhé, coi như cô nhờ em.”
Cô gật đầu nghiêm túc: “Dạ… Vâng, cô giáo.”
Lý Kỳ Kỳ cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì thật ra người cô thầm thích lại chính là cậu ấy, ngay trước mặt cô giáo như thế này.
Giáo viên thì vô cùng yên tâm về cô, còn lý do yên tâm... cô càng nghĩ càng không dám nghĩ nữa.
Có những chuyện nếu không nói thẳng ra, ít ra vẫn giữ được chút thể diện cuối cùng.
---
Kết thúc cuộc trò chuyện, đến giờ học buổi tối, Lý Kỳ Kỳ vội vàng trở lại chỗ ngồi.
Xấu hổ chết đi được.
Cô cầm lại cây bút, nhưng cảm giác uể oải lại bám lấy.
Làm học sinh cấp 2 thật sự mệt mỏi.
“Cậu không làm nhanh lên à?”
Vu Lý nhíu mày rồi tò mò hỏi tiếp: “Vừa rồi cô chủ nhiệm nói gì với cậu thế?”
“À không có gì đâu, chỉ bảo tớ phải chăm chỉ học hành thôi.”
Lý Kỳ Kỳ nói dối, rồi cúi đầu tiếp tục... khụ, “tham khảo” bài tập.
Cô cố gắng hoàn thành hết đống bài tập trước khi tiết tự học kết thúc, đến mức tay tê rần.
Làm xong một việc lớn, cô ngả người ra ghế, nhớ lại hệ thống ngọt ngào như rác rưởi từng giao nhiệm vụ tình cảm gì gì đó.
Hệ thống đó như sống lại, tự động nhảy ra.
[Mục tiêu công lược số 1: Vu Lý]
[Điều kiện hoàn thành: Nắm tay 5 lần, ôm 3 lần, hôn môi 1 lần]
“Trời đất! Tôi biết rồi mà!!”
Lý Kỳ Kỳ bực bội vò rối mái tóc mái vừa cắt.
“Cậu biết gì cơ?”
Vu Lý đang làm bài tập nghe cô lẩm bẩm thì lập tức hỏi lại, nên Lý Kỳ Kỳ mới phát hiện mình nói to quá.
“… Tớ biết… biết cái đề này giải thế nào rồi!”
Cô chữa cháy.
Vừa hay, trong tay cô là bài kiểm tra giống y hệt của Vu Lý, đến cả câu hỏi cũng không sai một chữ.
Vu Lý chẳng nghi ngờ gì: “Thật á? Vậy cậu giảng cho tớ nghe đi.”
Lý Kỳ Kỳ: “…”
Cô nhìn chằm chằm đề bài còn để trống của mình, toàn là các loại hình học dây dưa như tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.
Tri thức trong đầu vẫn chưa kịp khởi động.
Cô làm ra vẻ cầm bút chì lên, giả bộ bắt đầu giảng.
Vu Lý không kìm được mà ghé lại gần, tò mò muốn nghe cô phân tích.
“Cậu xem… đề bài là thế này, mình có thể làm như thế này… rồi cuối cùng như thế này…”
Cô do dự chỉ vào vài chỗ, lặp đi lặp lại: như thế này, như thế này.
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
Cậu nghe Lý Kỳ Kỳ nói vu vơ mấy câu, giọng điệu hời hợt, có lệ đến mức khiến người ta cảm thấy bị xem thường.
Vu Lý cảm giác mình đang bị trêu đùa, lãng phí quỹ thời gian ôn tập quý giá.
Cậu ngẩng đầu lên, mặt tỏ vẻ không vui, một thiếu niên đẹp trai khi tức giận vẫn rất cuốn hút.
“Ây da, chuyện này ấy mà, chỉ có thể hiểu ngầm chứ không thể nói ra.”
Lý Kỳ Kỳ cười giả lả.
Vu Lý bực mình, thu bài thi lại, trợn mắt một cái rồi tự quay về làm tiếp mấy đề còn đang suy nghĩ.
Yêu đương gì chứ, chỉ muốn ra đấu trường so găng, đấu đến khi một mất một còn.
Lý Kỳ Kỳ nghĩ: nếu trực tiếp đưa tiền cho Vu Lý, liệu có thể hỏi cậu ta xem có muốn chơi một vài trò “nam nữ trong sáng” không nhỉ?
Cô biết cậu không thiếu tiền.
Nhìn qua cũng thấy ngay đây là một nam sinh nhà giàu, vấn đề là, cô thì đang... thiếu tiền.
Nữ sinh trung học nghèo rơi vào tuyệt vọng, bật khóc nức nở trong lòng.
Mệt mỏi vì học hành, kiệt sức vì thi cử, bây giờ cô chỉ muốn về ký túc xá và nằm lăn ra giường.
Đáng tiếc là hôm nay, cô lại nhớ ra mình từng bị bắt gặp lén trốn khỏi tiết tự học buổi tối để về ký túc xá, rồi bị ghi tên vào sổ.
Thế là hôm nay, cô nhất định phải ở lại phòng học đến khi đèn tắt mới được rời đi!
Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc nhìn bài toán trước mặt, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến mức suýt chút nữa phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cô thầm nghĩ mình sai rồi, đúng là không nên mơ mộng được quay về làm học sinh cấp hai một lần nữa.
Ký ức thời cấp hai dù rất vui vẻ, nhưng đó là một kiểu hạnh phúc có bộ lọc.
Con người có cơ chế tự bảo vệ, thường sẽ quên đi những ký ức đau khổ, chỉ giữ lại cảm giác vui vẻ.
Cô còn nhớ hồi năm lớp 9, vì đầu óc nhanh nhạy, lại chạy bộ giỏi nên gần như chẳng nghiêm túc học hành gì.
Mỗi ngày chỉ lo chơi bời, lêu lổng, thậm chí còn hay mập mờ với Vu Lý.
Lý Kỳ Kỳ không biết rằng, thật ra mình đã được ông trời ưu ái. Vì học tốt, cô đã có một cuộc sống suôn sẻ suốt hơn mười năm.
Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, cô mới nhận ra, từ giây phút đó trở đi, cuộc đời chẳng còn dễ dàng nữa.
Nếu những điều rối ren trong cuộc sống chỉ còn lại học hành và những cảm xúc không tên, vậy thì quả thật, thời học sinh đúng là quãng thời gian hạnh phúc.
Học sinh không cần lo nghĩ về tương lai, không phải sợ thất nghiệp, cũng không cần khóc thầm trong phòng trọ tồi tàn tối tăm không có ánh sáng.
Nghĩ đến đây, nước mắt Lý Kỳ Kỳ liền lộp bộp rơi xuống.
Trước khi lên cấp ba, cô vốn là một cô gái rất hay khóc, sau này khi trưởng thành, cô mới học cách kiềm chế cảm xúc trước mặt người khác.
Giờ thì cô phát hiện ra, thật ra bản thân chưa từng trưởng thành, chỉ là đi theo mọi người mà từng bước tiến về phía trước trên hành trình mang tên “cuộc sống”.
Lúc này, cô mới thực sự cảm nhận được cảm giác trở về cấp hai là như thế nào.
Dù bây giờ chỉ đang ở trong một trò chơi mơ hồ, hư ảo, cô cũng đã một lần nữa tìm lại được niềm vui.
---
“Kỳ Kỳ, sao cậu lại khóc?”
Khúc Đình Đình không biết từ lúc nào đã bước đến. Có lẽ là cô ấy định cùng Kỳ Kỳ về ký túc xá, rồi bất ngờ phát hiện bạn mình đang khóc.
Lý Kỳ Kỳ theo bản năng ngẩng đầu lên, nước mắt vừa hay bị Khúc Đình Đình bắt gặp.
“Lý Kỳ Kỳ! Vu Lý bắt nạt cậu à?”
Không... phải mà…!
Gần như cả lớp còn lại đều đồng loạt quay đầu lại nhìn. Hồi cấp hai cũng vậy, chỉ cần ai đó khóc là ngay lập tức sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý.
Cả lớp đều biết: Lý Kỳ Kỳ tối nay đã khóc.
Là người đã ngoài hai mươi tuổi, cô cảm thấy... có hơi mất mặt.
Vu Lý cũng khá bất ngờ quay sang nhìn. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao cô lại bật khóc. Hơn nữa… cậu có làm gì đâu mà bị bảo là bắt nạt cô?