Lý Kỳ Kỳ vẫn chưa nghĩ ra phải thể hiện mình theo kiểu em gái đáng yêu ra sao thì đã bị thực tế đập vào mặt.
Cô mà lại phải đi mượn toàn bộ bài tập từ người khác ư?!
Làm sao có thể chứ?! Lý Kỳ Kỳ, mày còn biết xấu hổ không đấy?!
Cô chính là đứa… chép bài tập của bạn cùng bàn nè!
Cô không biết mặt mình đã đỏ như quả đào chín, tròn trịa và dễ thương đến lạ.
Bản thân vốn định giả bộ lạnh lùng, mà Vu Lý lại không nhịn được cong cong khóe môi, từ trong tập tài liệu ngăn nắp lấy ra vài tờ bài kiểm tra sắp phải nộp.
“Cầm lấy đi.”
“Cảm ơn sếp!”
Vu Lý khó hiểu hỏi: “…Tại sao lại gọi tôi là sếp?”
Lý Kỳ Kỳ quên mất rằng lúc này Vu Lý vẫn là học sinh cấp ba chưa bị mạng xã hội tác động.
“Cách gọi cho ngầu ấy mà, tôn xưng, tôn xưng thôi.”
Vu Lý quyết định phớt lờ cái “tôn xưng” đó.
Cậu nghiêm túc tuyên bố: “Nhưng mà… tôi không đảm bảo bài đúng đâu đấy.”
“Không sao không sao!” – Lý Kỳ Kỳ chẳng quan tâm đúng sai, miễn không bị giáo viên la là được rồi.
Vu Lý nhìn đôi mắt như phát sáng của cô, khẽ nói nhỏ như đang lẩm bẩm: “Lý Kỳ Kỳ, cậu không cần phải giả vờ đáng yêu.”
“Hở?”
Lý Kỳ Kỳ nghe được, theo bản năng quay đầu lại, lúc đầu cô còn tưởng mình nghe nhầm cơ.
Nhưng hóa ra không nhầm.
Cái gì? Ai giả vờ đáng yêu?
Chẳng lẽ cậu đang nói cô đang… giả vờ sao?
Nói xong câu đó, Vu Lý quay đầu, giả vờ tập trung viết bài toán.
Lý Kỳ Kỳ thấy không phục, cô rõ ràng không làm gì, sao lại nói cô đang giả vờ đáng yêu?
Đúng là đáng giận.
Cô tạm thời tự giải thích rằng, Vu Lý thấy cô đáng yêu nhưng ngại không dám thừa nhận.
Lúc này, quan trọng nhất vẫn là… nộp bài tập cho xong, Lý Kỳ Kỳ nhận bài, bắt đầu cắm cúi làm bài.
Cô cắm mặt vào giải đề toán với tốc độ như bão lốc…
Mà nói thật, lúc này cô chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết.
---
Thực tế là, học suốt 9 năm phổ thông, chuẩn bị thi lên cấp ba, toán của Lý Kỳ Kỳ từng rất ổn.
Nhưng cô giờ đã 21 tuổi, nghỉ học 4 năm, lâu rồi không động vào toán. Mọi kiến thức đã trôi sạch, lấy gì để đi thi nữa chứ?
Làm được nửa bài, đột nhiên cô bừng tỉnh.
Khoan đã… Có gì đó sai sai.
Tại sao mình lại đang chép bài tập?
Theo lẽ thường trong mấy bộ truyện xuyên không, cô lẽ ra phải có hệ thống hỗ trợ, tăng IQ, cải thiện trí nhớ, rồi đường hoàng bước chân vào Thanh Hoa, Bắc Đại cơ mà?
Không xinh đẹp cũng được, miễn là thông minh. Không thông minh cũng được, miễn là giàu.
Cô ném cây bút lông đã gãy sang một bên rồi xoa xoa tay.
Lý Kỳ Kỳ dè dặt hỏi trong lòng: “Chẳng lẽ… không học cũng có thể thi đậu cấp ba và đại học hả?”
【Không thể】
“Vì sao chứ?!”
Nghe tin mà như sét đánh ngang tai. Kỳ thi trung học đã sắp đến, nếu cô không đậu cấp ba thì phải làm sao đây?
【Xin chào, bạn đang tham gia trò chơi tình yêu ngọt ngào. Tôi là hệ thống tình yêu ngọt ngào】
“Thì liên quan gì đến chuyện tôi có học hay không?!”
【Học tập cũng là một phần quan trọng để tăng độ chân thực của trò chơi】
Lý Kỳ Kỳ: “Nhưng mà…”
Trong đầu cô bỗng xuất hiện hàng loạt từ chửi thề.
Cô cố nén lại. Là một đứa con gái có giáo dưỡng, cô sẽ không tùy tiện chửi tục.
Chỉ là học thôi mà?
Lý Kỳ Kỳ cũng không đến mức sợ học đến thế.
À không, thật ra là rất sợ, đặc biệt là môn Toán. Toán học là kẻ thù trời sinh của cô, dù điểm toán của cô lúc nào cũng tạm ổn.
“Lý Kỳ Kỳ, bài tập Toán đâu? Cả tổ chỉ còn cậu chưa nộp, với cả bạn cùng bàn của cậu nữa.”
Người nhắc là lớp phó môn Toán, một nam sinh nhỏ con, đeo kính, nhìn rất thông minh. Dáng người nhỏ nhắn, đầu óc lanh lợi, câu cửa miệng của cậu ấy là: “Tinh hoa nằm ở sự cô dộng.”
Lý Kỳ Kỳ nhớ mang máng rằng lớp phó môn Toán đã thi đậu vào trường cấp ba trọng điểm tốt nhất thành phố.
“Có làm rồi… để tớ nộp sau!”
Cô vội vàng chống chế rồi tiếp tục điên cuồng chép bài. Liếc sang Vu Lý bên cạnh, cô vô tình thấy khóe môi cậu đang khẽ cong lên.
Cái người này sao lại hay cười như vậy? Đã thế còn thích làm màu, đúng kiểu "BKing" đời thực.
“You see see you.”
Lớp phó Toán đùa giỡn nói rồi không làm khó cô nữa, quay đi thu bài của các tổ khác.
Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, Lý Kỳ Kỳ vẫn có một nỗi sợ mơ hồ với thầy dạy Toán thời cấp hai.
Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lo lắng toát mồ hôi khi đối mặt với thầy, cho nên có thể trốn bài nào thì trốn, riêng bài Toán thì nhất định phải nộp.
Lớp phó môn Toán sắp nộp danh sách những người chưa nộp bài, cô nhất định phải xong trước khi tên bị ghi lại.
Tay cô lướt nhanh, xoẹt xoẹt cái là đã xong, cô tùy tiện đặt bài của mình và bài mượn được lên bàn Vu Lý.
“Phiền cậu nộp giúp tớ cho lớp phó môn Toán nhé. Cảm ơn cậu!”
Nói xong, cô lại vùi đầu vào bài tiếp theo.
Vị trí của lớp phó ở phía trước bên phải, Vu Lý nhận lấy bài nhưng vẫn chưa nhúc nhích gì.
Tiết tự học buổi tối đầu tiên là của giáo viên Ngữ Văn. Đương nhiên, cô ấy thu bài tập môn Văn, đó là một bài văn nghị luận.
Không cần nói cũng biết, Lý Kỳ Kỳ vẫn chưa viết một chữ nào cả.
Không rõ vì lý do gì, có thể do chép bài nhiều đến chóng mặt, mà đầu óc cô lại hỏng luôn một nhịp.
Cô bèn… nộp luôn một tờ giấy trắng.
Nộp một tờ giấy trắng tinh, nhưng tên cô không bị ghi vào danh sách bị nhắc nhở.
Cô giáo Ngữ Văn dịu dàng yêu văn chương đang dặn dò: “Buổi tối cứ đọc sách thoải mái, muốn viết văn thì viết, nhưng nhớ đọc thật nhiều, tích lũy chất liệu sống.”
Mọi người đều lén giấu bài Toán hay môn tự nhiên khác trong sách Ngữ Văn, hoặc cầm sách tiếng Anh đọc.
Những người không thích học thì đang lén đọc mấy tạp chí như 《X giả》, 《Trích thanh niên X》, 《Ý X》 gì đó. Tóm lại, chẳng ai nghiêm túc học Văn cả.
Lý Kỳ Kỳ và Vu Lý như thể lại quay về với những tháng ngày quen thuộc.
“Ai cảm ơn tôi cơ?”
Vu Lý cầm bài cô đưa, vẫn chưa chịu chuyển đi.
“Lý Kỳ Kỳ cảm ơn Vu Lý!”
Cô nghiến răng, muốn đánh cậu một trận thật sự.
Cuộc đối thoại trẻ con kết thúc, cô lặng lẽ cắn môi. Tờ bài tập mỏng dính vừa nãy cuối cùng cũng được Vu Lý chuyển lên rồi.
Sao lại lớn đầu rồi mà còn nói mấy chuyện ngớ ngẩn như học sinh cấp hai thế này?
Tiết tiếp theo là của giáo viên chủ nhiệm, cũng chính là thầy dạy Khoa học Tự nhiên.
Không sai, hồi cấp hai, môn Khoa học của cô là tích hợp ba môn: Lý, Hóa, Sinh.
Giờ mà cô còn nhớ được phương trình phản ứng nước thì đã là quá giỏi rồi.
Lên cấp ba, cô học ban Xã hội, vào đại học lại học chuyên ngành Văn hoàn toàn. Có thể tưởng tượng, kiến thức Tự nhiên sớm đã bay sạch khỏi đầu.
Nhưng giờ biết sao được… cứ chép trước cái đã, thật ra thì… Vu Lý cũng không phải người tệ lắm.
Tạm thời bỏ qua chuyện năm đó cậu có nghi vấn ngoài lề đi.
Lý Kỳ Kỳ nghĩ thầm: Thật ra cậu không ngoại tình, chỉ là lúc ấy mập mờ với cô, nhưng cuối cùng lại nắm tay người khác.
Cô nhớ lần cuối cùng gặp cậu là vào ngày thi tốt nghiệp cấp hai. Khi ấy, cô đã tức giận đến mức đơn phương cắt đứt liên lạc, mặc cho cậu tìm cách níu kéo thế nào cũng không lay chuyển nổi.
Cô đứng bên đường ngoài cổng trường, chờ người nhà đến đón.
Và rồi, từ xa, cô thấy Vu Lý đang ngồi ở ghế phụ trên xe nhà cậu.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu ngẩng đầu nhìn lại một cái, cô không nhìn rõ biểu cảm của cậu.
Từ đó về sau, dù hai người sống chung một thị trấn nhỏ, họ cũng chưa từng gặp lại nhau.
Nghe người khác kể, cậu và Trương Hiểu Tiêu chia tay không lâu sau kỳ thi cấp hai.
Lý Kỳ Kỳ thường nghĩ, dù hai người có đến được với nhau lúc ấy, có lẽ họ cũng sẽ sớm chia tay thôi.
Vu Lý, đối với cô, là một kẻ khiến người ta vừa ghét, vừa tiếc.
Không có được, nên mới tiếc nuối.
Cô lại liếc nhìn cậu một cái.
Giờ phút này nhìn cậu, cô vẫn rất muốn đánh cậu một trận, kiểu bị nhét bao tải rồi đánh ấy.
Nhưng nghĩ lại, thật ra giữa họ cũng không có thù hận gì to tát lắm.
Tình cảm vốn là chuyện riêng tư mà. Thích hay không thích, cũng đâu phải mời cơm mà nhất định hai bên phải cùng vui vẻ.
Lý Kỳ Kỳ quyết định, việc quan trọng bây giờ là hoàn thành hết đống bài tập.
Chỉ là, chưa kịp tiếp tục cắm đầu làm, thì cô đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên.
“Lý Kỳ Kỳ, em ra ngoài một chút.”
Cô bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài để hỏi chuyện, nội tâm Lý Kỳ Kỳ rối bời, vừa lo lắng, vừa cảm thấy chột dạ.
Cô vốn mắc chứng sợ giáo viên, bao nhiêu năm trời trôi qua rồi mà vẫn chưa vượt qua được.
---
– BKING : Viết tắt của cụm từ 逼king. Trong đó 逼 (bī) có nghĩa là làm màu, king là vua. Cả cụm chỉ người vô cùng hay làm màu.
Chỉ người vô cùng B, tức rất ngầu, mang giọng điệu trêu đùa.