Ngay ngày hôm sau, cha của Vọng Dư đã có mặt ngay tại văn phòng từ sớm

Ông ta nhìn chằm chằm vào đứa con trai của mình, đánh giá sơ qua vẻ mặt bình thản của Vọng Dư rồi im lặng không nói gì

Du Vị cũng vừa đến, lần này có chút phiền phức vì cậu quên nói việc này với gia đình, dù gì hôm qua họ cũng cãi một trận ra trò trước mặt cậu

Du Vị hơi cúi đầu xin lỗi họ trước khi lấy điện thoại ra gọi điện

Bên này Vọng Kiêu có chút không hài lòng, ông lại liếc nhìn đứa con trai bên cạnh, tự hỏi tại sao nó vẫn bình tĩnh? Rõ ràng việc này liên quan đến mặt mũi nhà họ Vọng

Cuối cùng khi Du Vị kết thúc cuộc gọi thì cả bốn người đều ngồi xuống đợi người nhà của Du Vị

15 phút sau

Một bóng dáng gầy gò mở cửa, là bà, nhưng khuôn mặt có chút giận dữ

Bà ta không nói gì thêm liền tiến lại gần Du Vị giáng xuống một cái tát chói tai

Du Vị không nói gì, cậu đã đoán được việc này nhưng âm thầm không ngăn cản

Khuôn mặt của cậu không biến sắc mà nhắc nhở

“Bà à, ở đây không chỉ có tôi.”

Câu nói của cậu khiến bà ta hơi giật mình, mắt bà ta đảo qua ba gương mặt đang bất ngờ bên cạnh

Tay thu lại sau cái tát kia, bà ta cười cười rồi nói chỉ là quá tức giận nên không kiểm soát được

Ở bên má trái của Du Vị đã ửng đỏ một mảng, rõ ràng là cái tát rất mạnh không hề cố ý che giấu

Khuôn mặt của Vọng Dư lúc này trông hơi phức tạp

Vọng Kiêu hơi bất ngờ nhưng cũng không tiện xen vào

“Hình như vẫn chưa có ai nói gì, tại sao lại mặc định là tôi sai?”

 Du Vị hỏi với giọng không thay đổi, chỉ có đôi mắt hơi lạnh lẽo

Cậu không phải là đứa con nhút nhát nhu nhược của bà ta nữa

Trên khuôn mặt hơi nhăn nheo kia thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, bà ta đã quen với việc luôn đổ lỗi lên đầu đứa cháu này nhưng hiện tại..

Bà ta không nói gì mà quay sang nhìn cô giáo

Cô giáo nhìn xong một màn vừa rồi cũng thấy có chút áy náy, cô cũng đã đổ lỗi lên đầu của Du Vị và cả Vọng Dư, mặc dù sự việc rất nhỏ

Thấy cô giáo không nói gì, Vọng Kiêu đứng dậy hắng giọng

“Được rồi, sự việc này không có gì lớn.”

“Chỉ cần hai đứa thành thật là được.”

Ông ta nói trước khi nhìn sang con trai

Vọng Dư và Du Vị đồng loạt trả lời “Không có”

Vọng Kiêu gật đầu coi như giảng hòa bầu không khí này

Du Vị gật đầu với cô giáo sau đó cũng quay lưng rời đi, bỏ lại bốn người bên trong

Lúc đi ra ngoài thì vô tình chạm mặt với Bạch Niên, chỉ thấy cậu ta nhếch mép cười khi trông thấy vết đỏ trên má Du Vị

Du Vị đột nhiên đứng lại, môi cong lên

“Cẩn thận tình mẫu tử thành tình yêu nhé.”

Nói xong cậu làm như chưa có gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh

Bạch Niên ngơ ngác đầu đầy dấu chấm hỏi

Bên trong nhà vệ sinh Du Vị đang thầm lên kế hoạch cho phân cảnh tiếp theo, cậu nhìn vào gương trong khi xoa nhẹ lên vết ửng đỏ ở má

Rồi cánh cửa khẽ mở ra, Vọng Dư bước vào, trên tay anh ta là một chai thuốc nhỏ

“Bôi vào, coi chừng sưng đó.”

Du Vị không nói gì, lấy chai thuốc từ tay anh ta chậm rãi bôi lên má, không hề có câu cảm ơn

Vọng Dư cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh ngắm nghía góc nghiêng của người trước mặt

Sau khi bôi xong Du Vị liền vứt chai thuốc chưa sài lần thứ hai vào sọt rác bên cạnh, trên mặt treo nụ cười mỉa mai

“Cũng nhờ ơn người yêu tương lai của cậu đó.”

Sau đó không đợi Vọng Dư trả lời, cậu liền bước nhanh đi ra ngoài

Ở bên trong Vọng Dư khẽ cười, làm như không nghe thấy gì chỉ thầm thừa nhận một câu

“Cậu thích vứt đồ của người khác như vậy sao? Kẹo, thuốc..”

____

Tâm trạng của Du Vị cũng không tốt lắm, hể ai lại gần đều bị cậu trừng mắt đầy ác ý

Rồi, cái tổ ong vò vẻ này lại ở đây

Ngay trước mặt cậu, Duật Luân đang chắn ngay cửa lớp

Du Vị thậm chí còn không thèm nhìn anh ta, cậu đi vòng sang định đi bằng cửa sau nhưng lại bị cánh tay của ai đó nắm lấy, không nói cũng biết là Duật Luân

Khó chịu

Cậu lẩm bẩm trước khi xoay người đá lên

Cú này hụt

Duật Luân nhanh chóng né ra sau, có chút bất ngờ nhìn người phía trước. Anh ta biết Du Vị không hề yếu đuối nhưng không ngờ cũng là người học võ

“Có chuyện gì?" Du Vị hỏi, bên má hơi ửng đỏ, trông có chút khó chịu

Duật Luân muốn hỏi rồi lại thôi, sau đó anh ta nói vấn đề chính

"Tại sao cậu lại biết chuyện của gia đình tôi? Rốt cuộc cậu có phải là Du Vị-"

Du Vị mặt không đổi sắc mà cắt ngang

“Liên quan gì tới cậu?”

Câu nói quen thuộc này như một cú tát, tát thẳng vào mặt Duật Luân, nó quen thuộc tới mức anh ta đã nói hơn một nghìn lần. Không ngờ có ngày bị người khác nói ngược lại với mình

Cho tới khi anh ta hoàn hồn thì Du Vị đã đi vào lớp học, anh ta cau mày trước khi cũng vào theo

Lúc Du Vị ngồi xuống ghế, Vôn Ngự bên cạnh liền giật mình, cậu không ngờ chỉ mới buổi sáng mà Du Vị đã bị đánh!?

Cậu ta có chút lo lắng nhưng biết lúc này Du Vị không muốn nói chuyện nên cậu ta cũng không làm phiền

Ngược lại với vẻ ngoài, bên trong của Du Vị đang rất hỗn loạn

Cậu đã đọc qua tất cả hoàn cảnh và tính cách của mỗi nhân vật trong này, cậu cũng biết tâm lí của Duật Luân rất nhạy cảm. Thậm chí còn rất dễ bị anh ta bắt lấy trọng điểm nhưng lần này anh ta biết cậu không phải Du Vị thật sự?

Cậu âm thầm liệt kê Duật Luân vào nhân vật khó đối phó

Vọng Dư từ lúc về lớp luôn liếc nhìn Du Vị, chỗ ngồi của họ không cách nhau xa lắm, chỉ bị bàn của Duật Luân và Bạch Niên chắn ngang

Nhắc tới Bạch Niên, anh ta liền đoán được người đứng sau vụ này là cậu ta, lớp giả tạo đó có khi còn giày hơn anh ta

____

Bạch Niên vui vẻ về nhà sau một ngày thành công, cậu ta cố gắng nhớ lại dáng vẻ chật vật của Du Vị nhưng hình như không có gì đặc biệt lắm

Nhạt nhẽo

“Hôm nay có việc gì vui thế?”

Giọng nói dịu dàng của mẹ khiến Bạch Niên cười tươi hơn mà tiến lại, ôm lấy mẹ theo thói quen

“Sắp tới sinh nhật của con rồi đó!”

Bạch Niên mong chờ nhìn mẹ mình, sau đó liền được bà hôn lên môi như mọi khi

“Ngày mai đúng không cục cưng? Lúc đó con sẽ tròn 18 tuổi.”

Bạch Niên vui vẻ khi mẹ còn nhớ sinh nhật của mình, cậu liền gật đầu, có chút tự hào không giấu được

“Vâng ạ! Sau ngày mai con sẽ trưởng thành!”

Mẹ cậu liền cười rạng rỡ, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt

“Vậy ngày mai con nghỉ học ở nhà với mẹ nhé?”

“Chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật riêng, mừng con trưởng thành.”

Bạch Niên có chút bối rối nhưng vẫn gật đầu, không mời bạn bè thì ở bên mẹ cũng được 

Cậu hơi tò mò năm nay sẽ được mẹ tặng gì nhỉ?

Ở phía sau nụ cười của bà càng sâu

18 tuổi à?

Bạch Niên mãi mãi chỉ là đứa trẻ đáng thương được bà ta nhặt về thôi

Mãi mãi là của bà ta, không bao giờ trưởng thành

Hai đứa con ruột của bà ta trợn mắt từ xa, dù biết mẹ mình định làm gì nhưng chúng không có ý nhắc nhở Bạch Niên

Đáng đời 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play