– Du Vị
Câu cửa miệng “Đừng làm phiền tôi.”
Thanh niên với đôi mắt nhiễm sắc đỏ đầy lấp lánh giờ đây hoàn toàn trở mặt
“Con người sống vốn dĩ không cần lí do vậy tại sao lúc chết cũng phải cần?”
“Dù bà có cắt cổ tự sát trước mặt tôi thì tôi cũng không quan tâm.”
“Đừng làm phiền tôi.”
____
Thanh niên khoảng chừng 17 - 18 tuổi, mái tóc đen bồng bềnh mềm mại cùng đôi mắt đỏ rực rỡ lấp ló dưới vài sợi tóc đen trông xinh đẹp và đặc biệt ngoan ngoãn
Không hiểu sao dáng vẻ đó của cậu chỉ là khi ở một mình. Nhưng khi có ai đến tìm cậu hay bắt chuyện với cậu thì cậu liền tỏ thái độ và bày ra vẻ mặt như thể họ nợ cậu 5 tỷ
Gia đình phức tạp, những trận cãi nhau triền miên, đánh nhau, nhưng cuối cùng đổ lỗi lên đầu của Du Vị
Bề ngoài họ tỏ ra quan tâm cậu nhưng ở sau lưng lén bôi nhọ Du Vị, thường xuyên gây sự với cậu
Thế giới trước cậu hoàn toàn bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần nên dù thế giới này có ra sao cậu đều mặc kệ
– Vọng Dư
Câu cửa miệng “Con người rất dễ hiểu.”
Thân hình cao lớn của anh ta đứng chắn trước người Bạch Niên, một tay chắn phía trước làm tư thế bảo vệ người sau lưng
Bên ngoài: “Cậu đừng bắt nạt người khác như vậy.”
Nhưng thật ra bên trong: “Tiếp tục đi, cái mặt giả tạo kia của cậu ta sắp bị cậu lột sạch sẽ rồi .”
Bên ngoài: “Bạch Niên, cậu không cần sợ, là cậu ta sai.”
Bên trong: “Bạch Niên, cậu không cần sợ, là cậu ta đúng.”
____
Áp lực từ gia đình khiến Vọng Dư thường sử dụng các loại thuốc như: thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm, thuốc giảm đau,…
Tính cách có chút kỳ lạ, thường đâm sau lưng nếu ai đó quá tin tưởng mình
Anh luôn bị cha thao túng tâm lý từ nhỏ đến lớn nhưng sau khi gặp Du Vị thì anh mới nhận ra, hóa ra anh luôn dùng cách tổn thương người khác để tự an ủi bản thân
– Bạch Niên
Câu cửa miệng “Tôi yêu anh là thật lòng.”
Dáng vẻ dịu dàng cùng thân hình mảnh mai có chút yếu đuối của cậu luôn lừa được những người khác, và cậu biết tận dụng nó
“Tôi thật sự không cố ý.”
“Không phải lỗi của cậu đâu Vị Vị.”
Bạch Niên ôn hòa đỡ Du Vị lên nhưng đột nhiên bị nhiều ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm
“…”
____
Từ nhỏ khi cậu ta bị bắt nạt, bỏ rơi thì chính mẹ kế đã cứu cậu ta ra khỏi đó, cho cậu ta những thứ tốt đẹp nhất. Cậu rất yêu bà, luôn nghe bà dạy bảo và tin tưởng bà vô điều kiện
Bà luôn dạy cậu ta phải biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, biết học cách lợi dụng lòng tốt của người khác
Bà dạy cậu phải yêu con trai, ngoài ra cậu không được để ý ai ngoài bà, bà nói bà luôn yêu cậu theo cách của bà
Nhìn bề ngoài họ là gia đình rất hạnh phúc
– Xuyên Dược
Câu cửa miệng “tôi dạy cậu học.”
Anh ta chú ý tới một học sinh mới nhưng chưa kịp tiến tới anh ta đã bị liếc xéo
“???”
“Tôi chỉ muốn dạy cậu học thôi!”
#Xuyên - nghiện dạy người khác học - Dược#
____
Anh ta được gia đình nuôi dưỡng rất tốt, hoàn toàn nhờ sự yêu thương mà lớn lên, nhưng đó cũng là khuyết điểm của anh ta
Anh ta không biết tại sao có những người bị gia đình tổn thương, đối với anh ta gia đình là nơi duy nhất anh ta muốn về
Xuyên Dược luôn nghĩ như vậy cho tới khi gặp Du Vị..
– Duật Luân
Câu cửa miệng “Liên quan gì đến mày?”
“Tôi nói nhé, nhìn cậu đẹp như vậy có phải từng đi làm trai bao không?”
Khóe miệng của anh ta cong lên, tạo ra nụ cười rất gợi đòn
“Nếu vậy thì bao nhiêu một đêm?”
Rầm, cơn đau nhói ở bụng khiến anh ta ngã nhào xuống đất
____
Gia đình anh ta làm ăn thua lỗ khiến cha của anh ta phải đi làm nghề đòi nợ mướn, ngày nào cũng đánh nhau, người đuổi người chạy. Điều này kéo dài cho tới khi mẹ anh ta không thể chịu nổi nữa, cả hai li thân
Anh ta theo ở bên cha, ít khi được gặp mẹ, thậm chí cha anh còn không quan tâm đến anh mà thường xuyên dành tiền để rượu chè và bao nuôi gái bên ngoài
Thứ anh ta có được là tiền sinh hoạt mà cha gửi hàng tháng, ngoài ra không còn gì khác
Vì vậy anh ta hiểu việc bị gia đình tổn thương là gì, anh ta rất giỏi nắm bắt tâm lí của mọi người