Vết hằn đỏ trên cổ tay khiến Vân Hạ hoảng loạn. Cô đưa tay khẽ chạm vào nó, cảm giác bỏng rát như thực sự có ai đó đã nắm chặt lấy tay cô, như trong giấc mơ vậy. Nhưng, cảm giác trong mơ, đâu thể theo  ra bên ngoài đời thực…đúng chứ?

     Lại một ngày nữa trôi qua, một ngày với những lo sợ ngự trị trong tâm trí của cô. Và rồi, khi màn đêm buông xuống, cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tinh thần của Vân Hạ. Cô không đi vào giấc mơ, mà dường như, có ai đó lại kéo cô vào. 

     Lần này, cô không đứng trong căn phòng của mình nữa. 

     Cô đứng giữa con phố vắng, ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống nơi góc phố, từng cái bóng méo mó trải dài trên mặt đất. Một cảm giác rợn người quen thuộc. Và rồi, giọng nói quen thuộc ấy vang lên, ngay phía sau cô.

     - Cuối cùng em cũng chấp nhận sự thật rồi sao? 

     Vân Hạ giật mình quay phắt lại. 

     Chàng trai đứng sau lưng cô, gần tới mức cô có thể nhìn rõ vào trong đôi mắt sâu thẳm kia. Nhưng lần này, ánh mắt anh chắc chắn, không còn sự dò xét hay thương hại. Như thể anh đã biết tất cả mọi chuyện, còn bản thân Vân Hạ thì không.

    - Sự thật gì? Tôi chẳng hiểu gì cả. – Cô nghiến răng đáp. 

     Chàng trai im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. 

     - Haizz, em thực sự không nhớ gì sao?

     - Nhớ gì? – Cô khẽ nhíu mày. 

     Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi bất chợt đưa tay lên, chạm nhẹ vào chán cô. Khoảnh khắc ấy, như có gì đó vỡ vụn, trong tâm trí cô từng hình ảnh hiện lên như một cuốn phim tua nhanh. Một căn phòng trắng toát, những con số chảy dài, và cô trên chiếc giường bệnh, có một người con gái nằm đó, những chiếc dây rợ cắm trên người cô gái, giống như hiện trường của một phòng thí nghiệm. Và, người con gái ấy, là cô. 

     Hơi thở cô như nghẹn lại, lảo đảo lùi về sau vài bước, đôi mắt mở to như không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy. Đó không phải kí ức của ai khác, mà là kí ức của chính cô. 

     - Đây…là gì?

     Chàng trai vẫn từ tốn nhìn cô, ánh mắt chẳng hề dao động. 

     - Em không hề đánh cắp kí ức của người khác. – Anh ta chậm rãi nói – Em chỉ đang tìm lại kí ức của chính mình thôi. 

     Vân Hạ sững sờ, nhưng cô chẳng có tí kí ức nào về căn phòng đó, về việc bị giam cầm hay thí nghiệm gì cả. Nếu đây thực sự là kí ức của cô, vậy ai là người đã xóa chúng? Vân Hạ nhìn chàng trai trước mặt, trong đầu cô có hàng ngàn nghi vấn mà có lẽ chỉ anh mới có thể giải đáp được.

     - Rốt cuộc anh là ai? – Giọng cô khàn đi.

     - Hạ Tinh Du. – Anh im lặng một lúc rồi nói.

     - Tôi biết tên anh. – Cô khẽ lẩm bẩm – Nhưng tôi không nhớ mình đã gặp anh khi nào. 

     Một cái tên quen thuộc, nhưng dù cô có nhớ cỡ nào cũng chẳng nhớ nổi những kí ức liên quan tới cái tên ấy. 

     - Vì em không nhớ. Hay nói đúng hơn, là có người buộc em phải quên. – Tinh Du nhìn cô rồi chậm rãi lên tiếng.

     - Ý anh là sao? 

     - Em nghĩ khả năng xâm nhập giấc mơ của mình từ đâu mà có? – Anh nhìn cô chằm chằm rồi nói.

     Vân Hạ định mở miệng nói gì đó nhưng bất chợt cô khựng lại. Cô nhớ khả năng ấy từ nhỏ cô đã có, nhưng nếu nó là tự nhiên, vậy tại sao kí ức ngày bé cô lại không nhớ ? Kí ức ấy như một khoảng trống trong cô, nhưng mỗi lần cô tự hỏi hoặc cố tìm câu trả lời, dường như có ai đó hoặc điều gì đó ngăn cản. 

     - Em không phải là người duy nhất có khả năng này. – Giọng Tinh Du kéo cô về lại hiện thực. – Những gì em thấy lúc nãy…là một phần của sự thực. Em cũng là một phần của thí nghiệm.

     Câu nói của Tinh Du khiến sống lưng cô lạnh toát, một cảm giác sợ hãi kéo đến bủa vây lấy cô.

     Anh từ từ tiến lại gần, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, lời nói phát ra khiến cô như chẳng thể tin vào tai mình.

     - Vân Hạ, em không phải người trộm kí ức. Em là nạn nhân. 

     Hết chương 5.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play