Vân Hạ tỉnh dậy, tim cô vẫn đập liên hồi từ giấc mơ kia. Cảm giác bị kéo vào một giấc mơ mà mình bị điều khiển khiến cô hoang mang lo sợ.

     Suốt cả ngày hôm ấy, cô cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng thể nào tập trung nổi việc gì. Nhưng chưa hết hoang mang thì giấc mơ ấy lại tới. 

     Đêm, khi mọi thứ đã chìm trong bóng tối, Vân Hạ cũng chìm trong giấc ngủ sau 1 ngày thần hồn hoảng hốt. Và lại một lần nữa, cô lại bị kéo vào giấc mơ hoang đường kia. Lần này, không phải cánh đồng bỉ ngạn, cũng chẳng phải không gian tối tăm xa lạ, mà là một khung cảnh quen thuộc…là phòng của chính cô. 

     Cửa sổ mở toang, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào làm lay động chiếc mành cửa. Đèn bàn nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, và tại nơi ghế dựa gần giường cô, có một bóng người đang ngồi. Chàng trai ấy lại một lần nữa xuất hiện, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô, như thể đã chờ cô từ rất lâu rồi. 

     Vân Hạ nín thở, cô đưa mắt nhìn vào anh. Đang định mở lời nghi vấn thì anh cất tiếng, chặn lại những câu hỏi Vân Hạ định hỏi. 

     - Em càng cố trốn, thì giấc mơ càng kéo em lại.

     Anh ta nói với giọng trầm ổn, ánh mắt như có như không nhìn về phía cô. 

     - Anh là ai? Vì sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi? 

     Vân Hạ siết chặt nắm đấm, cô lên tiếng chất vấn anh. 

     Chàng trai nghiêng đầu, nhìn cô với ánh mắt thoáng hiện chút thương hại.

     - Vì đây không phải là giấc mơ của em. 

     Câu nói ấy khiến cô sửng sốt, cô gằn giọng đáp lại.

     - Anh muốn gì? 

     - Không phải anh muốn gì. – Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía cô – Mà là em đã mở cánh cửa không nên mở.

     Cô sửng sốt, lùi lại từng bước để kéo giãn khoảng các với anh, nhưng lưng đã chạm tới bức tường lạnh lẽo như đang nhắc cô “không thể trốn”.

     Anh dừng lại trước mặt cô, khẽ cúi đầu xuống ghé sát vào tai cô. Bàn tay anh khẽ nắm lấy cổ tay cô, tuy không dùng nhiều sức nhưng cũng đủ để cô không thể thoát khỏi. Anh cất giọng, giọng nói trầm thấp như lời mời gọi của ác ma khiến sống lưng cô run rẩy. 

     - Tô Vân Hạ, em đã không còn đường lui nữa rồi. 

     Chưa kịp hiểu lời anh nói có ý gì, thì một lần nữa, cảm giác không gian sụp đổ lại ập tới, trời đất như quay cuồng. 

     Vân Hạ bật dậy khỏi giường, mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Nhưng lần này, cô cảm giác có thứ gì đó thay đổi. Bất chợt, cổ tay khẽ nhói lên kéo sự chú ý của cô lại. Một vết hằn trên cổ tay, nơi chàng trai ấy đã nắm lấy. Nhưng giấc mơ, sao lại có thể để lại dấu vết ở hiện thực? 

     Hết chương 4.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play