Chương 1: Giấc mơ đầu tiên
- Đây là đâu?
Tô Vân Hạ, cô có một khả năng, đó là đi vào giấc mơ của người khác, và hiện tại, cô đang đứng giữa 1 vườn hoa bỉ ngạn rực đỏ, bầu trời âm u đến thê lương. Cô đứng đó, ánh mắt nhìn về xa xăm, một khoảng không trải dài vô tận.
- Em đến rồi.
Bất chợt, một giọng nam trầm vang lên, một giọng nói xa lạ những cũng thật quen thuộc, hình như cô đã từng nghe thấy ở đâu trước đây. Vân Hạ quay sang hướng có tiếng nói, vô tình chạm phải ánh mắt sâu hun hút kia. Đó là một chàng trai với mái tóc nâu được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đen sâu thẳm nhẹ nhàng nhìn cô như muốn hút cô vào khoảng không vô tận ấy. Chàng trai mỉm cười nhìn cô, vạt áo trắng nổi bật giữa rừng hoa bỉ ngạn rực lửa.
Cô im lặng nhìn anh, nhìn chàng trai xa lạ nhưng lại có phần quen thuộc kia, dường như cô và anh đã gặp nhau và quen biết từ rất lâu rồi. Rõ ràng là cô đang đi vào giấc mơ của người khác, nhưng tại sao cô có cảm giác bản thân đang bị kéo vào? Vân Hạ định lên tiếng, thì bất chợt một làn gió mạnh thổi qua, những hạt cát bay tứ tung khiến cô phải nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra, cô đã thấy mình trở về với thực tại, đã thoát khỏi giấc mơ kì lạ kia. Có quá nhiều câu hỏi cô thắc mắc, rằng : “tại sao anh ta lại biết cô? Anh ta là ai? Anh ta đang chờ cô ? Tại sao anh ta biết cô sẽ đến? Rõ ràng cô là người đã lẻn vào giấc mơ mà? ”
Cô im lặng nhắm mắt lại, muốn tiến lại vào giấc mơ đó lần nữa.
Lần 1, thất bại
Lần 2, thất bại
Lần 3, cô cố gắng thử, và cuối cùng cũng nhìn thấy chàng trai ấy. Nhưng cô cố gắng cũng chẳng biết chàng trai nói gì, chỉ loáng thoáng nghe vài từ vụn vặt : “ không được, bỏ đi, không ổn”
- Anh gì ơi, anh là ai, chuyện gì không ổn cơ? Anh nói em biết đi.
Đáp lại lời cô chỉ có tiếng gió gào thét, những cánh hoa bay lả tả, một khung cảnh ma mị đến đáng sợ. Cô cố gắng tiến về phía người kia, nhưng càng đi, bóng dáng của người càng xa, nhỏ dần rồi biến mất…
Vân Hạ chợt giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt cô. Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi, giấc mơ này không giống mọi giấc mơ mà cô vẫn thường hay mơ, nó giống như 1 điềm báo gửi tới cô.
Ngoài trời vẫn tối om, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên, mọi thứ đều yên bình chỉ có lòng người là không.
Cô ngồi đấy, yên lặng suy tư, muốn tìm lời giải đáp cho giấc mơ kia. Nhưng tất cả, chỉ là vô ích…
- Thôi, không nghĩ nữa, là phúc hay họa, rồi sẽ rõ.
Cô chùm chăn, chìm vào giấc mộng ngọt ngào mà chẳng biết ở 1 nơi nào đó, chàng trai với mái tóc nâu và đôi mắt đen sâu thẳm kia đang lặng lẽ vẽ lên 1 kế hoạch.
- Hạ Hạ, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, chờ anh nhé.
Màn đêm yên tĩnh, 1 người suy tư 1 người chìm trong mộng ngọt. Liệu rằng, những lời nói của chàng trai có ý nghĩa gì? Liệu Vân Hạ sẽ gặp lại anh vào hoàn cảnh nào?
Hết chương 1.