Editor: Quỳnh Anh 💕

Sức lực của cô!”

“Mẹ chồng cô đâu?”

Một người đàn ông trung niên, tóc húi cua, mặc áo Tôn Trung Sơn đứng giữa đám đông cất giọng hỏi.

Trần Thanh Dư nhận ra ngay, đây chính là người phụ trách trong khu tập thể, mấy hôm trước chính ông ta đã giúp đưa cô vào bệnh viện.

Cô cúi đầu, giọng nhẹ nhàng, rụt rè nói:

“Mẹ tôi… mẹ tôi đánh mệt… À không, mẹ tôi mấy hôm nay bận rộn nhiều quá, mệt quá, nên muốn đi nghỉ sớm một chút… Bảo tôi dọn dẹp nhà cửa giúp bà ấy…”

Hai tay cô đan vào nhau, bả vai hơi rụt lại, tóc xõa rũ xuống che gần hết khuôn mặt, cả người trông không khác gì một con dâu bị mẹ chồng chèn ép đến mức nhẫn nhục quen thân.

Mấy người hàng xóm đứng nhìn, lại đồng loạt thở dài.

Diễn! Cô ta vẫn còn đang diễn!

Lời vừa nói ra đã hớ hênh rõ ràng!

Mệt quá nên đi nghỉ?

Hay là đánh mệt quá nên nằm bẹp một chỗ?

Cái này vừa nghe đã biết không đúng rồi!

Mấy người có lòng tốt thì thương xót nhìn cô, người thích xem trò vui thì hả hê, người cay nghiệt thì chỉ chờ đổ thêm dầu vào lửa.

Nhưng trong phòng, bà cụ Triệu không ngừng giãy giụa!

Giãy thế nào cũng không thoát!

Bà ta muốn hét toáng lên, muốn gào lên “Tao bị con dâu tao đánh!”, muốn mắng cả đám hàng xóm ngu ngốc, nhưng miệng bị nhét đầy tất thối, vừa mở miệng đã muốn ngạt thở!

Mẹ nó! Mẹ nó!

Bà ta cay đắng đến tận óc, nhìn đám người ngoài cửa mà chỉ hận không thể xé xác từng đứa một.

Các người tin lời con tiện nhân đó?

Các người có não không!?

Để cho chó nó ăn hết rồi à!?

Bà cụ Triệu giãy mãi, mồ hôi túa ra đầm đìa, miệng thì sặc mùi tất thối, suýt nữa bị hun cho ngất xỉu!

Con dâu khốn kiếp này học cái trò hành hạ này từ đâu ra!?

Hồi trước đúng là đánh nó còn nhẹ tay quá!

Bên ngoài, Trần Thanh Dư đã đón hai đứa nhỏ ra cửa, mặt mũi rụt rè, giọng nói nhỏ xíu:

“Tôi… tôi còn phải làm việc nhà nữa…”

Hàng xóm thấy vậy, ai cũng đồng cảm.

“Thôi thôi, cô mau về đi, kẻo bà cụ lại nổi giận.”

“Đúng là nghiệp chướng!”

Nhưng trong đám đông, vẫn có kẻ cay nghiệt lên tiếng:

“Tôi nói chứ, bà cụ Triệu cũng không phải sai. Mẹ chồng mà không nghiêm khắc một chút, con dâu mà tái giá thì sao?”

“Đúng đấy, nó là đồ sao chổi, ai dính vào cũng gặp xui xẻo! Cho nó ăn, cho nó chỗ dung thân, nó phải biết đội ơn đội nghĩa chứ! Chứ còn muốn trèo đầu trèo cổ chắc? Nếu là thời xưa, nó đã bị bán đi rồi!”

Có người gật gù hưởng ứng:

“Phải rồi! Ai đi làm dâu mà chẳng phải hầu hạ mẹ chồng? Nhà họ Lâm chịu cưới nó về đã là phúc bảy đời, một xu hồi môn cũng không có, vào nhà làm trâu làm ngựa cũng là chuyện đương nhiên! Mẹ chồng dạy dỗ con dâu là lẽ thường!”

Có người nghe không lọt tai, phản bác ngay lập tức:

“Thời này là xã hội mới rồi, ai còn cái kiểu nghĩ lạc hậu thế nữa? Nói năng cẩn thận không lại bị bắt lên phường mà giáo dục tư tưởng đấy!”

Người vừa bị phản bác lập tức tức tối:

“Liên quan gì đến anh? Miệng tôi mọc trên người tôi, tôi thích nói gì là quyền của tôi! Hàng xóm tán gẫu mà cũng bị soi mói, còn để người ta sống không!?”

“Đúng đấy! Chuyện nhà người ta, nói vài câu thì có sao!?”

Mắt thấy đám đông sắp cãi nhau đến nơi, người đàn ông mặc áo Tôn Trung Sơn lúc nãy lại lên tiếng:

“Thôi thôi, tan hết đi! Mọi người không về nấu cơm à? Cơm nhà chưa nấu mà cứ hóng chuyện nhà người khác thế này?”

Ông ta chắp tay sau lưng, dứt lời liền xoay người bỏ đi.

Người khác thấy vậy cũng chậc lưỡi:

“Thôi, về nấu cơm thôi, nhà tôi còn chưa thổi lửa đây này!”

“Nhà tôi cũng thế… Mà khoan, mấy người có nhìn thấy bà cụ Triệu núp trong bếp ăn vụng gà quay không!”

“Bà ta thì lúc nào chẳng ích kỷ! Trước giờ vẫn thế, ăn vụng là chuyện thường! Lo gì đến con dâu!”

“Đừng nói con dâu, ngay cả cháu trai, cháu gái gì cũng mặc kệ! Trên đời này đúng là không thiếu loại người như vậy…”

Đám hàng xóm vừa đi vừa bàn tán rôm rả, ai cũng tặc lưỡi lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn tản dần về nhà.



 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play