Dư Thành Tùng hoàn toàn nghiêm túc với lời nói của mình tối qua.
Sáng hôm nay, Ân Cố không thấy bạn cùng bàn đâu suốt ba tiết học liên tiếp.
Chỉ có một chiếc bàn trống, phủ đầy giấy A4 với chi chít những cái tên đồ ăn vặt được viết nguệch ngoạc, lặng lẽ "tuyên bố" sự hiện diện của chủ nhân nó.
Ba tiết học trôi qua — toán, hóa, và tiếng Anh — các giáo viên đều lần lượt hỏi lý do Tiền Tiểu Vũ xin nghỉ tiết.
Nhưng chẳng ai buồn hỏi:
“Sao Dư Thành Tùng không đến?”
Ân Cố không rõ mình nên ngưỡng mộ sự "tự do" đến và đi tùy ý của bạn cùng bàn, hay tò mò về những gì Dư Thành Tùng đã làm trước đây khiến thầy cô đều đồng loạt… bỏ cuộc với cậu ta.
Mãi đến tiết thứ tư, cuối cùng cũng có người lên tiếng hỏi.
Bởi vì… đây là tiết vật lý — do giáo viên chủ nhiệm đích thân đứng lớp.
Thầy Lý bước vào lớp, trên tay vẫn cầm ly trà như thường lệ, nụ cười hiền hòa nở trên gương mặt tròn trịa.
Nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt ông rơi ngay vào chỗ trống bên cạnh Ân Cố.
Nụ cười vụt tắt.
Giọng nói vì kinh ngạc mà hơi vỡ ra:
“Dư Thành Tùng… không đến?!”
Tông giọng không thể tin nổi của thầy Lý khiến Ân Cố có chút ngỡ ngàng.
Lần đầu tiên cậu cảm thấy bạn cùng bàn của mình hóa ra lại là một học sinh gương mẫu — chưa từng đi trễ, chưa từng cúp học.
Và hôm nay, sự vắng mặt đột ngột của cậu ta dường như ĐÃ KHIẾN CẢ HỘI ĐỒNG GIÁO VIÊN CHẤN ĐỘNG.
Ánh mắt thầy Lý dừng lại trên người Ân Cố — rõ ràng chứa đựng một câu hỏi táo bạo:
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Như thể việc Dư Thành Tùng trốn học là trách nhiệm mà Ân Cố không thể thoái thác*.
[thoái thác: có nghĩa là không thể từ chối, né tránh hoặc trốn tránh một trách nhiệm, nhiệm vụ hay nghĩa vụ nào đó.]
Thế nhưng, cậu chẳng có ý định trả lời.
Tối qua, Dư Thành Tùng không nói gì với cậu.
Nếu bây giờ cậu mở miệng, rất có thể sẽ nói sai.
Huống hồ, với tính cách của Dư Thành Tùng, mấy chuyện như thế này chắc chắn xảy ra như cơm bữa.
Kiểu gì cũng có người đứng ra “thu dọn tàn cuộc.”
Quả nhiên — Tiền Tiểu Vũ lập tức giơ tay, giọng nói đầy vẻ tự hào khó hiểu:
“Anh Tùng bị cảm ạ!”
Ân Cố cố nén ý cười.
Đây đúng là… PHẠM TỘI CÓ TỔ CHỨC MÀ.
BỊ CẢM Ư?!?
Hay là do tối qua uống trà sữa "say" quá nên giờ vẫn chưa dậy nổi?
Điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là…
Thầy Lý thực sự tin cái lý do này — cái cớ đã bị học sinh dùng đến mức sắp mòn cả tai.
“Sao nó không gọi cho tôi xin phép? Chắc hôm nay nó nghỉ cả ngày rồi. Không biết đã uống thuốc chưa nữa. Ai trong lớp có thể liên lạc được với nó thì sau giờ học—”
Còn chưa kịp nói hết câu, thầy Lý đã bị Tiền Tiểu Vũ cắt ngang.
Cậu ta vẫn giữ tư thế giơ tay, gương mặt nghiêm túc đến lạ thường:
“Anh Tùng nói đã uống rồi ạ.”
Ân Cố: “Phụt...”
Nếu anh Tùng biết cậu lại gan đến mức này, có khi tối qua đã nhờ tôi xin phép hộ rồi.
“...Được rồi.”
Thầy Lý ngập ngừng vài giây, sau đó quay lại nói với cả lớp:
"Sau này nếu có việc bận, nhớ gọi cho tôi xin phép trước. Đừng tự ý trốn học. Nếu để thầy Hàn bắt được, các em lại phải gọi phụ huynh lên trường..."
“Thôi, bắt đầu vào bài học nào. Lấy bài tập hôm qua tôi phát ra, chúng ta sẽ nói về...”
———
Sáng sớm, Dư Thành Tùng đã thức dậy.
Tối qua, mẹ cậu lại làm ầm ĩ giữa đêm chỉ vì ly trà sữa xanh không đường.
Bà ta khăng khăng rằng cậu có âm mưu độc ác — định đầu độc ai đó.
Dư Thành Địch thì sợ đến mức ôm đầu khóc nức nở.
Thấy vậy, cậu đành mềm lòng, kéo thằng em ngốc nghếch về phòng mình ngủ chung.
Kết quả — NGƯỜI KHÔNG NGỦ LÀ DƯ THÀNH ĐỊCH.
Còn cậu… vừa chợp mắt thì đã nghe tiếng nghiến răng của thằng nhóc vang lên — y hệt âm thanh của bàn chải đánh răng điện.
Đến giờ, trong đầu cậu vẫn vang vọng cái âm thanh:
“Cót két, cót két, cót két...”