Lâm An có lẽ nằm đất quá lâu nên giờ không ngủ được nữa. Cậu gối đầu lên lồng ngực ấm áp của Đào Bạch Viễn, trong đầu lại không kìm được mà nhớ tới mấy cái đuôi lông mềm mại kia của anh.
"Đào Bạch Viễn, em muốn đuôi." Muốn thì nói thẳng, Lâm An chọc chọc vai Đào Bạch Viễn.
"Được." Đào Bạch Viễn nhìn cậu đầy cưng chiều, không chút do dự mà nửa biến thân.
Mấy cái đuôi lần lượt chui loạn trong chăn, Lâm An chẳng thấy được cái nào đang làm gì, cậu mò mãi cuối cùng cũng tóm được một cái đuôi lông mềm, ôm chặt vào lòng, tay chân quấn lấy không buông.
Cậu vừa làm vậy, mấy cái đuôi còn lại liền không cam lòng, chen chúc nhau chui vào lòng Lâm An.
"Ư, không cần nữa đâu, hahaha nhiều quá, em ôm không nổi!" Không biết cái đuôi nào lỡ chạm vào nách khiến Lâm An nhột run cả người, bật cười không ngớt.
Thế nhưng lời cầu xin tha của cậu chẳng khiến đám đuôi kia dừng lại, ngược lại còn càng lúc càng lộng hành, xoắn lấy cơ thể cậu, cứ như mấy con rắn có lông bò loạn khắp người.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT